bộ dạng anh dơ bẩn đến vậy, anh luôn luộn thích sạch sẽ mà. Cô đau thấu
tâm can.
“Ngôn Tố!”
Cô nắm trên mặt đất, cúi đầu ôm anh, kề vào mặt anh, man mát lành
lạnh, gần như không cảm nhận được hơi thở. Cô thảng thốt, nước mắt ào ạt
rơi xuống mặt anh.
“Anh nói đều phải sống sót đi ra. Em dẫn anh ra ngoài.”
Cô lập tức ngồi dậy, đẩy đá vụn đè trên người anh, muốn cõng anh, lại lo
lắng đụng phải xương sườn đã gãy của anh. Hai tay không có sức nhưng
liều mạng túm chặt bờ vai anh, kéo ra ngoài từng chút một.
Tay đau như muốn gãy lìa, cứ như không phải là của mình nhưng không
dám lơi lỏng. Cô vững vàng kéo anh, di chuyển ra ngoài từng tấc một. Trên
hành lang xám xịt, bên chân anh đẻ lại một vệt máu dọc theo đường đi. Màu
đỏ tươi như lửa thiêu đốt mắt cô. Cố nức nở, cắn răng lau đi nước mắt, tiếp
tục kéo anh ra ngoài. Bây giờ không phải là lúc đẻ khóc, Ngôn Tố không
chết đâu!
Ánh mắt vô tình đảo qua, lại nhìn vào một gương mặt ở góc khác, dưới
mặt nạ nứt toác là khuông mặt tuấn tú quan thuộc. Chân Ái sợ đến mức cả
người run lên, gương mặt kia giống hệt gương mặt trong cơn ác mộng của
cô.
Anh ta… thật sự ở đây!
Nỗi sợ hãi trong lòng như núi lửa phun trào, cô sợ anh ta tỉnh lại, lại
không dám đặt Ngôn Tố xuống đi tìm người đến giúp. Nếu như anh ta tỉnh
lại trước, nhất định sẽ giết Ngôn Tố. Cô cắn chặt môi, càng ra sức kéo Ngôn
Tố ra ngoài.