bước quay đầu ba lần, lưu luyến vô vàn. Đột nhiên rất muốn ôm lấy cô. Tim
anh lại quặn đau dữ dội, nhưng cũng càng chắc chắn quyết định của anh.
Anh nguyện mạo hiểm vì cô, thậm chí… Mà cô không cần biết.
Arthur hơi nheo mắt, đôi mắt đen nhánh như đêm đen và chiếc mặt nạ
rạng rỡ ánh sáng này của anh ta không hề hài hòa. Anh ta cất súng, lấy một
chiếc dao quân đội cỡ nhỏ từ trong ngực: “Một mình anh dẫn tôi xuống chỉ
vì muốn vạch trần bộ mặt thật của tôi à?”
Người đối diện gương mặt trắng bệch, lăc đầu: “Không, tôi muốn bắt
anh.”
Arthur sửng sốt, bật cười: “Không phải anh bị xuất huyết nội, đầu óc mơ
hồ…” Lời còn chưa dứt đã im bặt. Anh ta nhìn xoáy vào ngón tay Ngôn Tố,
tròng mắt co lại.
Một chiếc bật lửa màu bạc quay cuồng trên năm ngón tay thon dài của
Ngôn Tố: “Kiến trúc kiểu cũ không cần lực phá hoại quá lớn. Lớp khí mỏng
manh này là gì, khí thiên nhiên à? Khí hiđrô ư? Không sao cả, loại khí này,
bật lửa và súng ngắn đều dùng tốt như nhau.”
Arthur thản nhiên nhắc nhở: “Anh không muốn sống nữa à. Lực phá
hoại có nhỏ đi nữa cũng vượt quá sức chịu đựng của con người.”
Đèn điện chớp tắt, Ngôn Tố khẽ cười: “Chúng ta cá đi, sau khi nổ tung
chúng ta đều bị thương nặng. Nều anh tỉnh lại trước, anh có thể dùng súng
trong tay bắn chết tôi. Nếu tôi tỉnh lại trước, tôi đưa anh vào tù. Người đứng
đầu S.P.A., CIA có rất nhiều tội danh đang đợi anh đấy.”
Arthur sa sầm mặt nhưng không hề sợ hãi, cười lạnh lùng: “Dĩ nhiên là
tôi sẽ thắng. Đừng quên anh đã bị gãy vài chiếc xương sườn.”
Trước những lời này, Ngôn Tố chỉ gật đầu: “Tôi biết.”