“Rất cừ khôi.” Arthur cười mát, ngược lại lạnh mặt, lẳng lặng nói: “Anh
không lo lắng cho cô ấy à?”
Hai người đàn ông đương nhiên đều hiểu cô ấy này chỉ ai. Không lo lắng
là giả, nhưng, “Cô ấy có cách đối phó với họ.”
Arthur nhướng mày, chế giễu lộ liễu: “Cô ấy ư? Tôi không cho là vậy.”
Ngôn Tố không để ý đến lời chất vấn của anh ta, đôi mắt màu hổ phách
bất giác chứa ý cười dịu dàng, chậm rãi nói: “Cô ấy là cô gái cảnh giác lại
dũng cảm, rất thông minh, sẽ tự cứu mình. Tôi tin tưởng cô ấy, cũng hiểu
rất rõ, cho dù cô ấy bị thương, cô ấy cũng có cách thoát hiểm. Hai an hem
kia tuyệt đối không phải đối thủ của cô ấy.”
Arthur im lặng. Giờ đây cô trở thành như vậy sao? Trong ấn tượng của
anh ta, cô là cô bé thích khóc nhè, mặc chiếc váy hoa nho nhỏ màu trắng,
nhát gan lại yếu đuối, một con gián giả cũng có thể làm cô sợ đến mức nhảy
loạn xạ, chạy tán loạn khắp phòng. Con thỏ chết cô khóc, kéo bím tóc cô
khó, véo má cô, cô cũng khóc. Cái gì cũng chỉ biết khóc òa đi tìm anh trai.
Về sau được đưa đến bên mẹ, cô không được phép khóc nữa. Cô của
ngày sau cẩn thận hơn, cả ngày thấp mi rủ mắt, không cười không ồn ào,
true cô chọc cô cô đều không hề phản ứng, Thỉnh thoảng đôi mắt đen nhánh
lướt qua vẻ mơ màng, thoáng qua rồi giấu kín mít. Dù vậy, cô cũng an phận
nghe lời.
Ngày lại ngày, năm lại năm cô vẫn cột tóc đuôi ngựa. Từ hồi bé xíu bắt
đầu mặc áo choàng dài trắng tinh thanh tú, qua lại trước các loại máy móc,
làm nhiều công việc khô khan rườm rà người thường không nghĩ đến. Chưa
bao giờ chất vấn, chưa bao giờ làm trái, cũng chưa bao giờ phản kháng.
Có lẽ anh ta không nên tuân theo lệnh của cha giết ba mẹ cô, có lẽ anh ta
không nên mắc thêm lỗi lầm từ bức tử anh trai cô, khiến cô chẳng hề lưu
luyến rời tổ chức. Nhưng họ muốn đưa cô ra ngoài, rời xa thế giới của anh