“Nếu nhóm King không có chỗ dựa hùng mạnh, không thể nào thiết kế
được vụ cướp tinh vi như thế. Trò chơi giết người kia không cần sát thủ,
nhưng lựa chọn Chân Ái, cho thấy có người muốn tạo áp lực tâm lý cho cô
ấy. Cô ấy năm lần bảy lượt không phối hợp lại không bị giết, sau đó thậm
chí bị người khác nghi ngờ. Chẳng qua là cho cô ấy thể nghiệm cảm giác
không được tin tưởng trong thế giới nhỏ bé này, đã định trước bị phản bội
và hi sinh.” Ngôn Tố đau lòng không tả: “Chỉ có tổ chức mới có thể giải
thích cho tất cả mọi chuyện.
Anh là kẻ đáng ngờ nhất trong trò chơi này. Trước sau bình tĩnh, không
sợ hãi, không đắm chìm trong trò chơi như Amber, cũng không bình tĩnh
quan tâm sự an toàn của người khác như Susie. Anh rất hờ hững, không
quan tâm bất cứ chuyện gì xung quanh. Anh hoàn toàn chẳng buồn đoái
hoài đến cảnh tượng xảy ra trước mắt. King vẫn không dám trao đổi ánh
mắt với anh, thậm chí không dám nhìn anh. Lúc King muốn xuống tầng
hầm, anh hỏi gã có thể thả con tin trước hay không. Anh đang ám chỉ gã
không thể thả tôi, cũng ra lệnh cho gã bắn tôi. Đây là lý do vì sao King đột
nhiên trở nên hung ác, lần đầu tiên nổ súng với người khác. Những điều này
đủ để nói rõ trong S.P.A., địa vị của anh cao hơn King nhiều cấp bậc. Khi
đó tôi còn tưởng rằng có lẽ anh là một thành viên địa vị khá cao, không hề
nghĩ đến phương diện anh chính là Arthur.”
Ngôn Tố thoáng ngừng lại: “Nhưng sau đó thì đã bốc cháy.”
Arthur sửng sốt, mỉm cười bẫng quơ, anh ta đã hiểu. Nói chuyện lâu
khiến hơi thở Ngôn Tố rối loạn, ngực trái đau nhói từng cơn như đâm vào
tim. Lưng anh mướt mồ hôi lạnh, lại điềm tĩnh chậm rãi điều chỉnh hơi thở,
cố gắng che đi vẻ vất vả trong giọng nói: “Lúc bốc cháy, trong đám con tin
chỉ mình anh không toát mồ hôi. Tôi nghĩ anh có chứng bệnh gì đó, nhưng
ánh lửa lớn như vậy, chiếu vào mặt anh lại không có bất cứ màu sắc nào.
Dưới nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh, da thịt người sống cũng sẽ tán
quang.” Ánh sáng xung quanh lại tối đi một chút, anh tiếp tục cất lời: