“Trong Mission Impossible, mặt nạ da người của Tom Cruise dĩ nhiên là
thật. À, anh cần mang mặt nạ ngụy trang đơn giản là sợ Chân Ái nhận ra
anh. Cô ấy đã nói với tôi, trong tổ chức chia cấp nghiêm ngặt, một tầng rồi
lại một tầng, không thể vượt cấp. Cố ấy không tham gia nhiệm vụ, số người
cô ấy gặp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.”
Mặt Arthur chìm trong bóng tối: “Vậy mà cô ấy lại nói với anh những
lời này?”
Cô ấy mà lại tin tưởng anh như vậy!
“Dù có tất cả những thứ này, tôi cũng không chắc chắn là anh. Nhưng
vừa rôi tự anh thừa nhận.” Bước chân Ngôn Tố chậm lại, đôi môi gần như
biến mất sắc hồng cuối cùng, trắng bệch trong bóng tối.
Giọng Arthur lạnh đi một chút: “Nếu anh đã biết, anh không lo lắng cho
an nguy lúc này của cô ấy sao?”
“Anh nói hai anh em kia à?”
“Hóa ra anh đã sớm nhìn ra Amber không phải là con tin.”
“Nhiệm vụ của họ là két sắt của Chân Ái, làm con tin nội ứng dĩ nhiên
cũng phải lựa chọn dịch vụ két sắt, cùng King đi xuống với Chân Ái. Hai
người, không nhiều không ít. Lúc trò chơi giết người chọn con tin, các anh
vốn phải chọn Chân Ái, chọn cô bé kia chẳng qua là nhạc đệm, các anh lợi
dụng lòng lương thiện của Chân Ái. Trong mắt tôi, điệu bộ giả vờ giả vịt
của Amber chỉ là trò trẻ con. Cả trò chơi cô ta luôn luôn biểu hiện chống
đối, tỏ vẻ rất gan dạ rất hấp tấp, nhưng chẳng hề sợ hãi. Cô ta khiêu khích
King, nhưng không chọc giận King. Tôi nghĩ bởi vì hai người họ đang trao
đổi, đang cùng nhau hưởng thụ trò chơi. Ngoài ra, đặc điểm của hai anh em
quá rõ rang. Tròng mắt màu xanh biếc lẫn màu hổ phách, trên đời này rất
hiếm có mắt hai màu. Mắt phải Amber đeo kính sát tròng màu nâu nhạt, chỉ
là vì che giấu màu sắc tròng mắt. Giấu đầu hở đuôi.”