Trong hành lang tầng hầm mờ tối, Asa im lặng. Anh ta liếc nhìn người
bên cạnh, nhưng người đó chỉ bình tĩnh tiếp tục bước đi. Hành lang tầng
hầm quanh co khúc khuỷu càng lúc càng hẹp, xung quanh là đường ống và
máy móc với mạng lưới phức tạp. Đèn màu trên đồng hồ sáng lập lòe, chữ
số lúc ẩn lúc hiện. Hành lang bất chợt tối sầm. Gò má anh yếu ớt và tái nhợt
như một trang giấy.
Trong lòng Asa lóe lên sự tò mò đầy trào phúng. Anh ta cầm súng, Ngôn
Tố đã bị gãy hai xương xườn, thực lực quả cách xa. Nếu Ngôn Tố đã nghi
ngờ anh ta, sao còn can đảm một mình gọi anh ta đi xuống.
Asa thảnh thơi nói: “Arthur, tên thật của tôi là Arthur.”
Arthur, trùng lặp với tên Ngôn Tố biết. Trong lời nói của Ngôn Tố có ý
cười: “Arthur, tên đầu sỏ phía sau S.P.A., thật hân hạnh.”
Arthur không vui chau mày, người này biết về anh ta quá nhiều. Với lại,
anh ta đã cải trang, ngay cả Chân Ái cũng không nhận ra, Ngôn Tố chưa
từng gặp mặt làm sao nhận ra được? Trong cuộc cạnh tranh này, Ngôn Tố
đã nhận ra Arthur, từ đó anh xem Arthur là đối thủ.
Arthur khảng khái thừa nhận thân phận của mình, cười nhàn tản: “Ồ…
để anh nhìn ra rồi.”
Đã làm rõ phương hướng đối địch, Ngôn Tố vẫn thờ ơ, chẳng mảy may
sợ hãi, giọng nói như đang ôn chuyện tán gẫu: “Anh trẻ hơn tôi tưởng.”
Arthur nhún vai: “Thừa kế nghiệp cha mà… Nhưng ai nói tin tức của tôi
cho anh biết thế?”
“Có thể nhìn ra.” Hai tay Ngôn Tố bỏ vào túi áo khoác, vững vàng
chống đỡ thân thể mình.