Asa khó hiểu nhìn Ngôn Tố vài giây, nhận lấy khẩu súng trong tay người
da đen, đi xuống với Ngôn Tố.
Trận lửa đã đốt đứt cáp điện trung ương, nguồm điện khẩn cấp của tầng
hầm cũng bị ảnh hưởng. Suốt quãng đường, đèn trong hành lang chớp tắt,
cứ như bệnh nhân co giật hấp hối. Hai người đàn ông cao lớn không nói lời
nào với nhau, chiếc bóng song song không giao nhau, im lặng và chậm chạp
đi sâu xuống đất. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, chiếu lên hai khuôn mặt góc
cạnh, ai cũng lạnh lung và nghiêm túc. Đường càng lúc càng sâu, càng lúc
càng tối.
Người lên tiếng trước là Asa: “Đường anh đi không phải là kho bảo
hiểm mật mã.”
Trong bóng tối, người phía trước cười bình thản: “Ồ? Sao anh biết
không phải đến nơi đó?”
Asa thoáng sửng sốt, khóe môi lập tức nở nụ cười nhạt, không trả lời mà
hỏi ngược lại: “Trông anh đi đứng rất vất vả, cần tôi dìu anh không?”
Nhưng thật ra Ngôn Tố bước đi có vẻ vững vàng cực kỳ, chẳng hề giống
người bị thương nặng.
“Không cần.” Anh không hề nhìn anh ta, trả lời thờ ơ. Giây lát lại hỏi:
“Anh tên là gì?”
“Asa.”
“Người nơi nào?”
“D.C.”
“Tên thật à?”
“…”