Ngôn Tố nhìn ngọn lửa ngút trời và những con tin run rẩy, nói với Arch:
“Thả họ ra ngoài đi, tôi ở lại đây. Bảo vệ kia không chết, tay anh vẫn chưa
cướp đi nhận mạng nào.”
Arch không trả lời, nhưng cũng không chĩa súng vào Ngôn Tố. Bởi vì
đúng như Ngôn Tố nghĩ, gã chỉ quan tâm đến tiền bạc và rút lui an toàn.
Giết người đúng là chẳng có lợi gì tốt cho gã.
Ngôn Tố nhìn gã ủ rũ mắt, biết gã đang cân nhắc suy tư, nói tiếp: “Anh
có thể một mình mang theo tất cả số tiền rời khỏi.”
Arch vừa được nhắc nhở lập tức nhìn về túi du lịch trên quầy, ra lệnh
cho người da đen: “Đến lấy tiền.”
Người da đen làm theo, nhấc hai ba túi tiền nặng trịch đến đưa cho Arch.
Arch tham lam khom lưng kéo túi tiền đến bên chân mình. Đúng lúc này
người đàn ông da đen bỗng ra sức ôm lấy khẩu súng trong tay gã, quật gã
ngã uống đất. Arch nổ súng theo phản xạ, nhưng từng phát đạn lại nã vào
đám cháy. Toàn bộ con tin còn lại thấy hy vọng sống sót, lập tức nhào đến,
ba chân bốn cẳng chế ngự Arch, gỡ súng của gã, tìm sợi dây trói gã lại.
Đến giờ phút này, khuôn mặt mọi người mới thay vẻ ngơ ngác mờ mịt
bằng biểu cảm như dành được đại xá, ôm lấy nhau vui mừng khóc nức nở.
Trái lại Susie hết sức nhạy bén, nhanh chóng nhặt khẩu súng dưới đất lên,
nhắc nhở: “Khoan khóc đã, mau rời khỏi chỗ này. Cẩn thận tên biến thái kia
lên đây ngay đấy!’’
Nghe vậy, mọi người khẩn trương trở lại, tìm kiếm lối ra. Nhưng giờ
phút này đại sảnh ngân hàng đã ngập trong biển lửa hừng hực. Susie dẫn
mọi người tìm khắc giấy hoặc khăn long trong quẩy, thấm nước từ máy lọc
nước để chuẩn bị. Mọi người đồng tâm hợp lực dọn sạch mấy thứ đồ trong
quầy đá cẩm thạch, giữ lại khoảng cách đủ trống trải, dốc hết khả năng tự
cứu hộ, thấp thỏm chờ xe cứu hỏa.