ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 542

ta, tại sao anh ta không thể giết họ? Tất cả người ngăn cản cô sống chung
với anh ta đều phải bị diệt trừ!

Anh ta càng ngày càng khó gặp lại cô. Một lần lại một lần, cô ngày càng

kiên trì, ngày càng xa lạ, phản kháng, chạy trốn, cách anh ta ngày càng xa.
Anh ta vống lớn lên bên cô, lại bất giác bở lỡ cuộc sống hằng ngày và sự
thay đổi của cô. Không thể giống như kỳ vọng ở bên cô đến già kia.

Anh ta u ám nhìn người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh, anh tag hen tị đến

mức muốn phát điên! Chốt súng ngắn kéo “cạch” một tiếng, Ngôn Tố phía
trước dừng bước, trầm tĩnh và vô cùng tự tin nói: “Arthur, anh sẽ không
muốn nổ súng ở đây đâu.”

Bàn tay Arthur thả lỏng lại nắm chặt, nắm chặt lại thả lỏng, đương nhiên

anh ta không nổ súng ở đây. Trên đỉnh đầu họ trôi lơ lửng một lớp khí hiđrô
mỏng tang, một tia lửa thôi cũng sẽ tạo ra trận nổ ngày tức thì.

Ồ, đây chính là sức mạnh khiến Ngôn Tố bình tĩnh tự nhiên đi đến đây

sao?

Arthur nhếch khóe môi: “S.A., quả nhiên anh rất lợi hại, đã nghĩ đến

cách bọn Amber chạy trốn.”

“Phúc lợi của IQ cao.” Thế mà lúc này anh cũng không quên kiêu căng

và tự phụ: “Kiến thức kiểu cũ, lối ra đã bị phong tỏa, mai phục bốn bề.
Ngoại trừ đường ống nước dưới lòng đất rộng rãi của thành phố còn có nơi
nào có thể khiến họ bốc hơi khỏi thế gian? Không, phải là chìm xuống mới
đúng.”

Anh nói xong, đáy lòng đau xót. Nếu Chân Ái ở đây, cô hẳn lại mím môi

mắng anh săm soi câu chữ rồi. Thế nhưng anh không biết liệu anh còn có
thể sống sót đi ra ngoài hay không nữa. Không hiểu sao trước mắt lại hiện
lên hình ảnh cô nước mắt lưng rưng rưng, khuôn mặt trắng bệch, đi một