ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 544

Tính mạng của tôi, tự do của cô ấy, tôi chọn tự do của cô ấy.

Bật lửa kim loại bật lên tiếng “tách”, ánh lửa lập lòe nhuộm sắc màu ấm

áp cho khuôn mặt tuấn tú của anh. Ngón tay giơ lên, chiếc bật lửa mang
theo ngọn lửa xoay tròn bay lên không trung. Hai người gần như đồng thời
tránh vào cửa thủy tinh công nghiệp hai bên hành lang. Ngọn lửa màu đỏ
xanh bay lên không, như giọt nước rơi vào bờ ao trong suốt, đột nhiên lan
tỏa.

Từng luồng ánh sáng màu xanh thuần lan tỏa nhanh chóng như sóng

đienj, tia lửa lóe lên. Trong chớp nhoáng, không gian chật hẹp lập tức nổ
tung. Sóng xung kích kịch liệt, bức tường cũ kỹ sụp đổ ầm ầm, cửa kim loại
dọc theo hành lang nhất thời uốn cong thành hàng lối theo làn sóng dâng
trào…

Ầm ầm.

Thế giới bất chợt chìm vào tối tăm. Sau khi tất cả yên lặng trở lại, ánh

nắng yêu ớt xuyên qua bức tường nổ tung, từ thành phố soi xuống đường
ống nước. Hai người đàn ông gương mặt xuất chúng, vẻ mặt tái nhợt, không
hề có sức sống nằm trên đống đá vụn. Một người trong đó mặt đã nứt ra
nhưng không lộ da thịt, khuôn mặt bên dưới lạnh lùng tuấn tú.

Một phút lại một giây,dưới nền đất yên lặng chỉ có tiếng nước chảy róc

rách. Dần dần, tiếng nước chảy từ trên trên mặt đất thấm xuống dưới, từng
giọt từng dòng lọt vào đống hoang tàn. Đó là dòng nước của nhân viên cứu
hỏa. Người đàn ông trong đống đá vụn vẫn không nhúc nhich.

“Ngôn Tố!”

Chân Ái chạy một mạch ra khỏi hành lang tầng hầm bị nổ, lại thấy vẻ

mặt anh xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền, bất động ngủ say trên mặt đất.
Tro bụi vụ nổ cùng rác rưởi phủ lên tóc và áo khoác anh, cô chưa từng thấy