Người nào đó lập tức im lặng, không kháng nghị nữa.
Bây giờ anh đang ngồi trước cửa sổ kính màu, nhắm mắt dưỡng thần, an
tĩnh lại bình thản, không hề giống với dáng vẻ thi thoảng nổi giận ngang
ngược của anh. Chân Ái bước rất khẽ, nhẹ nhàng đặt chân trên thảm. Nhưng
còn chưa đến gần đã kinh động đến anh rồi. Lông mi đen như mun chớp
chớp, đôi mắt màu hổ phách lăng lặng nhìn cô.
Tiếng lòng Chân Ái khẽ rung động, mấp máy môi.
Ánh nắng cuối xuân đầu hè hắt vào, phòng sách tĩnh lặng chỉ còn hai
người họ, thật tốt biết bao! Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế piano.
Chân phải anh bó bột đặt trên ghế. Chân Ái nhất thời không kiềm được đưa
tay đặt lên, nhẹ nhàng chạm vào lớp bột xù xì lạnh lẽo ấy, trong lòng lại nảy
sinh một sự rung động và ấm áp kỳ lạ.
Cô chậm rãi vuốt lên lớp thạch cao trên chân anh, trong lòng ngọt ngào
khó hiểu, không dám nhìn anh, chỉ cúi mắt nhỏ giọng hỏi: "Còn đau
không?"
"Không đau, còn cô?"
Chân Ái vội vàng cử động cánh tay, làm mẫu cho anh xem: "Quấn băng
thì trông đáng sợ, nhưng không bị thương đến gân cốt đâu!"
Cô cử động, vừa nghiêng đầu đã thấy bên cạnh piano đặt vài chồng sách
dày, tất cả đều là tiểu thuyết tình yêu lãng mạn cận đương đại, bắt mắt nhất
là toàn tập tác phẩm của Julie Garwood... Quà tặng, cô dâu, si mê...
Chân Ái lẳng lặng nhướng mày, anh cũng đọc loại sách này à?
"Anh đọc hết rồi à?"
"Ừ." Ngôn Tố thành thật gật đầu, "Tôngt cộng sáu mươi lăm quyển."