"Quyển này không thể đọc."
"Tại sao?"
"Quyển này thuộc về..." Ngôn Tố cân nhắc rất lâu, khuôn mặt trắng trẻo
bỗng ửng đỏ, "Tiểu thuyết hơi khiêu dâm."
Chân Ái mở to tròng mắt đen láy, hồi lâu mới nhàn nhạt "à" một tiếng,
ra vẻ không nói cũng hiểu. Thấy vậy Ngôn Tố vô duyên vô cớ nghẹn ứ, khó
chịu như nuốt phải quả trứng gà. Nhưng bất kể thế nào, anh không thể cho
cô đọc.
"Vậy tôi không đọc." Chân Ái nghiêng đầu tiếp tục chọn sách, ánh mắt
lại bị một quyển khác thu hút, vừa định lấy thì Ngôn Tố đã giành lấy trước.
"Đấy là gì?" Mắt Chân Ái đầy tò mò.
"Quyển này cũng không được đọc."
"Tôi thấy tựa đề rồi." Chân Ái dẩu môi. "Câu chuyện của O."
Cô chống cằm: "Này, anh đỏ mặt."
"Phơi nắng." Vẻ mặt anh lúng túng, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt
thanh thoát càng đỏ hơn.
Chân Ái cười khẽ: "Cũng là... tiểu thuyết hơi khiêu dâm."
Mặt Ngôn Tố chợt hiện vẻ ngượng ngùng, nhưng rất thành thật: "Quyển
này... không chỉ hơi..."
Mắt Chân Ái tỏa sáng lấp lánh, bất giác nhoài qua đống sách nghiêng về
phía anh, tò mò hỏi: "Nói về chuyện gì thế? Tại sao gọi là cô O? Biệt hiệu
này thật kỳ lạ, có tổ chức thần bí không?"