Ngôn Tố đỏ mặt, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô: "Ừ. Câu chuyện kể về
cô gái xinh đẹp biệt hiệu O bị R bạn trai của cô ta đưa đến một tòa lâu đài.
Nơi đó có một đám người cũng có thể nói là một tổ chức SM(*), dùng đủ
nghi lễ hoặc nghi thức ngược đãi cô ta, huấn luyện cô ta thành nô lệ tình
dục. Bởi vì yêu R nên cô O cam tâm tình nguyện chịu đưng tất cả. Sau đó R
lại đưa cô ta cho anh trai của gã là S. Mà cô O vẫn cam tâm tình nguyện..."
(*) Viết tắt của Sadist và Masochist hoặc là Servant & Master )
Dưới ánh nắng rực rỡ, Ngôn Tố ngồi trên xe lăn cúi đầu nhìn cô. Mà cô
ngồi dưới đất, khuỷu tay chống lên một chồng sách, nghiêng đầu tựa vào
cánh tay, thong thả lắng nghe.
Cô nghe rất nghiêm túc, nhưng khoảnh khắc nào đó lại thất thần. Tổ
chức thần bí trong câu chuyện thật buồn cười. Nhưng nghĩ đến bản thân
trưởng thành trong tổ chức S.P.A, trong mười bảy năm kia cô chưa bao giờ
phát giác nó hoang đường. Ở trong tổ chức đó, cô cũng có biệt hiệu, cô C.
Giờ phút này cô không nhịn được nghĩ đến cô O trong tổ chức đó dáng
vẻ ra sao, có phải giống kiểu thân ở trong dầu sôi lửa bỏng mà không tự
biết, thậm chí vui vẻ chịu đựng?
Tư tưởng con người là thứ thật kỳ lạ. Bạn cho rằng cô ta vừa đáng
thương vừa đáng buồn, nhưng thế giới quan của cô ta và bạn không giống
nhau, ai đúng ai sai, không thể phân biệt.
"Ngôn Tố."
"Ừm?"
Cô ngẩng đầu: "Có phải đàn ông đều thích con gái dễ dàng bị kiểm soát
như vậy không?"