tìm tòi trên mạng đủ mọi sách lược. Mua quà, tỏ tình... đủ loại, nhưng theo
ý anh loại nào cũng vô vị và chẳng có thành ý. Tính mục đích quá rõ rệt,
nhìn đã thấy ý đồ bất chính. Làm như Chân Ái là con thỏ trắng, anh đưa cô
một đống cà rốt, cô liền phe phẩy chiếc đuôi ngân, ngốc nghếch nhảy vào
hang của anh vậy.
Tuy nhiên, anh bác bỏ IQ của từng kim chỉ nam tán tỉnh, nhưng không
độc lập nghĩ ra một cao chiêu EQ nào. Anh nhắm mắt ngồi trong ánh nắng,
ánh nắng soi lên mí mắt anh thật ấm áp, thế giới ý thức xoay chuyển trong
màu xanh màu đỏ. Nếu là người nguyên thủy thì tốt rồi. Vừa ý Chân Ái liền
một gậy đánh ngất cô, sau đó cõng về hang động của mình.
Anh khẽ thở dài: "Tôi muốn trở thành người nguyên thủy."
Chân Ái nghiêng đầu, cau mày: "Người nguyên thủy không mặc quần áo
đâu."
"..." Vẻ mặt Ngôn Tố cứng đờ, vô cùng khinh bỉ mình. Cách này thô lỗ
lại dã man, đúng là phí hoài hàng vạn năm tiến hóa của tổ tiên loài người.
Lúc này y tá mang băng và kéo đến, hình như muốn thay băng trên ngực
Ngôn Tố. Chân Ái lùi sang bên, lại thấy y tá đặt đồ ở một góc, quay người
bỏ đi.
Cô cau mày, lẽ nào y tá này muốn bệnh nhân tự thay băng? Cô bất bình
dùm: "Tôi thay giúp anh."
Vừa quay đầu lại thấy Ngôn Tố đang cởi nút áo sơ mi trắng, nghe vậy
liền kinh ngạc ngước mắt nhìn cô.
Chân Ái lúng túng, bỗng phát giác Ngôn Tố không thích người khác
chạm vào mình. Chắc hẳn y tá kia biết rõ tình hình của anh mới tự ý rời
khỏi. Mà cô lại xung phong đảm nhận...