ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 562

Ngôn Tố nhìn cô trong giây lát, bỏ tay xuống một cách tự nhiên, thản

nhiên ngồi đó. Áo sơ mi hé mở, để lộ làn da và băng trắng trên ngực. Chờ
cô đến đây cởi áo thay băng cho anh.

Chân Ái đi qua ngồi đối diện anh, tim đập thình thịch, nhưng tay cởi

từng chiếc nút áo của anh đâu vào đấy, lại cẩn thận tháo lớp băng cũ.

Vóc dáng anh vốn cao, bình thường mặc áo măng tô trông rất gầy gò,

nhưng hiện giờ cô nhận ra thân thể anh không hề ốm yếu, ngược lại cơ ngực
vô cùng săn chắc mịn màng, đường nét cơ bụng cũng rất gợi cảm. Cô càng
luống cuống hơn.

Nhưng khi gỡ hết băng, tim Chân Ái chợt đau dữ dội. Trước ngực và sau

lưng anh có nhiều vết dao mổ, có mới có cũ nhìn thấy mà giật mình. Vụ nổ
mấy năm trước để lại vết thương quá sâu cho anh. Vậy mà mấy ngày trước
anh vẫn nghĩa hiệp không hề chùn bước.

Có phải anh vì cô không? Cô không dám hỏi.

Cô cẩn thận và tỉ mỉ quấn từng lớp băng cho anh, nhìn từng vết sẹo hằn

sâu, cô càng đau lòng hơn, bỗng rất muốn hôn lên chúng. Ý nghĩ này khiến
cô sợ đến giật mình. Không hiểu sao cô lại nhớ đến đủ mọi chuyện đã trải
qua với anh trong mấy tháng qua. Lần đầu tiên cô không muốn làn việc xin
nghỉ cùng anh đến New York; cô đi trong mê cung tối đen, nghe thấy tiếng
nói anh liền suýt rơi lệ; cô bị Amber ghì dưới đất, bởi vì biết anh gặp nguy
hiểm, nội tâm cô lạnh đến cùng cực, điên cuồng và thù hận tiêm độc tố thần
kinh vào cổ tay King...

Thực ra cô thích anh thì phải? Tim cô đột nhiên loạn nhịp, phát hiện này

vừa tươi đẹp vừa đau buồn. Cô tối tăm và hèn mọn như thế, nhưng anh lại
sáng chói và ấm áp. Cũng chính vì thế cho dù cô ở trong bụi bặm, nội tâm
cũng vui sướng nở hoa.