Cô cười vui vẻ lại cô đơn, len lén buộc một chiếc nơ bướm sau lưng anh,
lại dùng bút nhớ màu xanh dè dặt viết một dòng chữ: Quà cho Chân Ái.
Nếu quả thật có thửe cột nơ vào người anh, đóng gói mang đi vậy tốt
biết bao. Nếu người đàn ông này là của cô thì tốt biết bao.
Nhưng, nếu anh không thể đáp lại, em nguyện để anh không bao giờ hay
biết.
Những ngày an dưỡng trôi qua rất nhàn nhã. Chân Ái ngủ trưa thức dậy
xuống nhà, đi qua hành lang nghe thấy con veṭ vui vẻ kêu: "Trứng, trứng,
Isaac yêu trứng!"
Chân Ái quay đầu lại, thấy trên bàn đặt giỏ mây, bày trứng gà đủ màu,
vẽ hình màu sắc sặc sỡ, cầu vồng, hoạt hình, vẽ tay, màu nước, mực in,
xanh da trời, trắng nhạt, vàng rực, xanh biếc. Rất nhiều quả trứng nho nhỏ
chen chúc, vô cùng đáng yêu.
Con vẹt đứng trên giỏ, rất vui vẻ vỗ đôi cánh trắng.
Từ trước đến nay Chân Ái thích đồ màu sắc, thấy vậy quyến luyến
không rời, nhỏ giọng hỏi con vẹt: "Đây là cái gì thế?"
"Cô Chân, lễ Phục Sinh vui vẻ." Marie nói.
Hóa ra đây là rổ trứng màu lễ Phục Sinh. Sao Ngôn Tố lại mua những
thứ này? Anh chưa bao giờ thích thú với các dịp lễ. Chân Ái bối rối, cùng
con vẹt tò mò lục lọi trong giỏ.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát thịnh nộ, "Ai cho cô đụng vào đồ
của tôi?"
Chân Ái giật mình, suýt nữa lật đổ giỏ trứng màu, con vẹt cũng bay lên
vai cô, nghiêng đầu nhìn. Phía sau, Jasmine nghiến răng, tức giận nhìn cô