vậy à?"
Jasmine không thoải mái. Người này thật sự xem nhà Ngôn Tố như nhà
mình sao? Vừa định nói thì điện thoại Chân Ái đổ chuông.
Bắt máy, bên kia là giọng nói rất vui vẻ: "Ái, đã lâu không gặp, chị đang
làm gì thế?"
Chân Ái ngẫm nghĩ hồi lâu: "...Daisy?"
"Không phải bảo chị liên lạc với em sao, sao không gọi cho em? Có phải
số viết trong lòng bàn tay bị mờ không?" Daisy rất biết cho mình lối thoát.
Nhưng Chân Ái thành thật nói: "Không phải. Tôi nhớ số mà."
Daisy: "..."
Cô cảm thấy rằng lối thoát cô vừa mới trải đã bị Chân Ái phá hủy, còn
mình thì ngã nhào. Cô biết rõ Chân Ái không giống cô gái bình thường, nên
điềm nhiên như không, cười khanh khách nói việc chính: "Ái, hóa ra chúng
ta học chung trường. Hôm nay là party lễ Phục sinh, đến đây chơi đi!"
Chân Ái ấp úng: "Party à? Không thú vị đâu..." Thật ra cô chưa từng
tham gia.
"Có vẽ trứng màu, giả làm thỏ đấy."