ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 567

Chân Ái vội vàng đỡ lấy, ngăn chân cô ta, ôm giỏ trứng màu sặc sỡ rực

rỡ sang một bên.

“Này, Chân Ái! Không ai đón lễ Phục sinh với cô à?”

Chân Ái cảm thấy rất bình thường: “Đâu cần thiết, tôi cũng chẳng phải

tín đồ đạo Cơ Đốc.”

Giọng điệu lại y hệt Ngôn Tố, Jasmine nghiến răng: “Cô không có ba

mẹ à? Bị thương cũng không ai đến thăm. Cho dù ba mẹ không quan tâm,
bạn học cũng có chứ? Bạn học không có vậy bạn bè thì sao? Ngoại trừ
Owen và Eva cô không quen người nào hết à?”

Chân Ái nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đáp: “Không có.”

“Cô!” Jasmine thấy Chân Ái chẳng hề buồn khổ, giận chết đi được.

Con vẹt bay lên, vỗ cánh phành phạch: “Bắt nạt! Bắt nạt!”

Jasmine giận hết sức, đưa tay định bắt nó, không ngờ nó bay lướt qua

đầu cô ta, đậu trên bả vai Ngôn Tố. Con vẹt khép cánh, đôi mắt đen láy như
hạt đỗ xoay vòng.

Không biết Ngôn Tố đến đây lúc nào, chống chiếc nạng màu trắng, lạnh

nhạt nhìn Jasmine, không có cảm xúc dư thừa, cũng không dừng lại chút
nào, ánh mắt chuyển sang Chân Ái. Cô bình lặng cụp mi, nhưng vừa nhìn
đã biết cô đang để tâm đếm trứng màu. Cô khẽ mím môi, lại đè nén cảm
xúc vui vẻ. Ngôn Tố chẳng biết sao, EQ của cô thật là thấp đến mức thảm
thương. Ngốc quá đi mất!

Anh cầm nạng đẩy lưng cô: “Lát nữa đi đâu?”

“Đến trường. Daisy nói có party. Tôi có thể vẽ trứng màu, còn có thể

hóa trang thành thỏ.” Trong đôi mắt cô có niềm kích động hân hoan hiếm