thấy, ánh mắt không ngừng liếc nhìn giỏ trứng màu.
Ngôn Tố nhìn vẻ mặt của cô, không khỏi phiền muộn. Anh biết cô thích
đồ vật màu sắc sặc sỡ, nhưng không nghĩ đến tặng trứng màu, quá thất bại
rồi.
“Tôi đi với cô.”
Chân Ái sửng sốt, Jasmine chen ngang: “S.A., mẹ bảo anh về nhà đón lễ
Phục sinh.”
Ngôn Tố rất hờ hững: “Không cần, tôi đâu phải tín đồ đạo Cơ Đốc.”
Lời Chân Ái vừa mới nói cách đó không lâu, bây giờ Ngôn Tố lại suýt
nữa khiến Jasmine tức hộc máu. Chân Ái nhìn anh từ trên xuống dưới:
“Nhưng chân của anh…”
“Không sao.”
Có vẻ như Ngôn Tố hồi phục khá nhanh, hơn nữa hình như anh có kinh
nghiệm bị gãy xương, dù phải bó bộ, chống nạng nhưng chẳng hề có cảm
giác lúng túng vụng về, ngược lại thân hình anh cao lớn, đi vững vàng.
Đến buổi party, từ đằng xa Daisy đã nhìn thấy Chân Ái, vui vẻ chạy đến:
“Ái, chị xuất quỷ nhập thần quá rồi. Ở trường chẳng ai biết số điện thoại
của chị cả, em phải hỏi cảnh sát Jones đấy!”
Nhìn thấy Ngôn Tố, Daisy rất kinh ngạc: “Anh mà cũng đến.”
Ngôn Tố thờ ơ nhướng mày: “Daisy, bộ đồ của cô thật khó coi.”
Chân Ái: “…”
Daisy mặc bồ đồ hóa trang thỏ gọi cảm. Thân trên là một chiếc áo quây
ngực màu hồng rất ngắn, khó khăn lắm mới che kín bộ ngực, có lông tơ