L.J. hơi đau lòng, trải qua nhiều ngày đêm như vậy, cô ấy đau khổ như
quái vật, hóa ra có người hiểu, cũng có người đang cố gắng cứu vãn.
“Cũng cảm ơn cô.” L.J. khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, rồi ra về.
Chân Ái nhìn bóng lưng cô ấy, hít sâu một hơi. Tuy buồn bã, tuy không
cam lòng nhưng khóc thì cũng khóc rồi, ầm ĩ thì cũng ầm ĩ, sau khi tỉnh lại
vẫn phải đi con đường đúng đắn.
Cô quay đầu mỉm cười với Ngôn Tố: “Anh yên tâm, thật ra bây giờ em
rất ổn, em sẽ tiếp tục làm chuyện em cho là đúng.”
Vẻ mặt Ngôn Tố khó lường, gật gật đầu. Rung động trong lòng không
sao tả xiết. Từ tối qua đến sáng nay, cùng cô trải qua đau khổ, hoang mang,
biết cô kiên định mãi không ngừng, lòng tin trong trắc trở vẫn không lùi
bước. Anh chưa bao giờ chắc chắn như lúc này, cả đời này cô sẽ là người
sánh bước cùng anh.