ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 611

“Hai chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Cô nói: “Em đi thay quần áo.”

Anh hơi đỏ mặt, đứng lên: “Anh ra phòng khách chờ em.” Tuy đã chính

thức là người yêu của nhau, nhưng hai bên vẫn có phần xấu hổ, tiếp xúc chỉ
giới hạn ở hôn và ôm.

“Ừ.” Cô khẽ đáp lời, bởi vì mới ngủ dậy nên giọng mũi hơi nặng, “Cảm

ơn anh. Đều tại em mà anh không được chơi thỏa thích. Nghe nói trên
thuyền có dạ vũ và dạ tiệc.”

Anh đi đến cửa, quay đầu lại mỉm cười, chẳng mảy may tiếc nuối: “Anh

vốn không thích chốn đông người. Trái lại…”

Lời chưa nói hét còn đọng lại trên môi, trái lại anh quý trọng khoảng

thời gian ở bên cô này. Tuy cô bị ốm, nhưng may là anh rất tỉnh táo.

Chân Ái thay quần áo xong, cùng đi ra khỏi phòng 1003. Cô đứng trên

mạn thuyền, dưới chân là đại dương tinh khiết như đá ngọc bích, đường
chân trời màu thiên thanh trong suốt, đẹp đến mức rung động lòng người.
Gió lạnh thổi đến, đầu óc cô thư thái, cảm giác say sóng uể oải và nghiêm
trọng lập tức bị gió thổi tan.

Cô nhìn mặt biển trong suốt nơi xa, tâm trạng rất tốt: “Còn bao lâu mới

tới nơi?”

“Sáng sớm ngày mai.”

“Nhanh vậy sao?” Chân Ái cảm thấy tiếc nuối nhưng không hề hối hận,

“Không phải có hoạt động giải đố sao?”

Anh chắp tay đứng bên lan can: “Anh đã điền rồi, cũng điền một bàn

giúp em.”

“Câu đố và đáp án là gì?”