Ngôn Tố chuyển một đĩa salad nhỏ đến trước mặt cô, Chân Ái bất giác
mỉm cười, tự trách mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngôn Tố ở đây, sao cô có
thẻ xảy ra chuyện chứ?
Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, anh chàng nhà văn nóng nảy
đến mức đỏ mặt: “Tôi nói thật mà.”
Quản gia ở cuối bàn nghe thấy, mặt lạnh tanh: “Cậu nhà văn nhìn không
nhầm đâu. Lâu đài này thần kỳ ở điểm này, bề ngoài nó lúc khô ráo là màu
sắc rực rỡ, gặp phải nước mưa ướt đẫm sẽ biến thành màu đen. Giống ngôi
nhà kẹo chói lọt xinh đẹp dưới ánh nắng, đến lúc mưa dầm kéo dài sẽ biến
thành ngôi nhà ma tối tăm u ám.”
Người khác đương nhiên sẽ không bị truyện cổ tích hù doạ, toàn bộ
nghe đốn say mê, càng thêm tò mò về lâu đài.
Bác sĩ luôn thản nhiên cũng hỏi: “Ông quản gia có thể kể chuyện về chủ
nhân mới của lâu đài này không?”
Những người khác cũng nhao nhao tỏ vẻ muốn nghe. Quản gia đỏ mặt:
“Đây là câu chuyện gian ác, tôi không kể thì hơn.”
Mọi người càng tò mò, mỗi người một lời truy hỏi dồn dập, ngay cả
người hầu gái e thẹn cũng phụ hoạ.
Lão quản gia nhất thời bị mọi người lay chuyển, chần chừ nói: “Tôi vốn
không nên bàn luận về chuyện của cậu chủ, nhưng suy xét đến tình tình cởi
mở, không chắp vặt chuyện nhỏ của cậu ấy.Tôi nghĩ nếu kể một câu chuyện
truyền kỳ về cậu ấy chắc sẽ không gy ra bất mãn, cũng không coi là vượt
quá giới hạn và vô lễ.”
Trong phòng, ai ai cũng gật đầu tán thành.