cảm thấy kỳ quặc, nhưng dù sao cũng đã từng trải qua việc đời, giây lát sau
liền rối rít cảm ơn vị quản gia.
Bữa tối hết sức thịnh soạn, trong phòng ấm cúng, những vị khách dần
dần buông lỏng tâm trạng, sôi nổi trò chuyện. Luật sự phấn khởi nói: “Khai
phá nơi này thành khu du lịch thật sự quá tuyệt, nhìn bên ngoài lau đài
trông u ám, như nơi ở của quỷ dữ, càng đáng sợ càng thu hút người đến
thăm quan.”
Nhà văn cau mày, dè dặt nói: “Nhưng tôi thấy tường lâu đài có màu
xanh lục như mắt soi. Ồ không, là màu đỏ, giống mứt hoa quả, giống máu
người…”
Cố người mẫu cười khinh thường: “Mắt anh kém quá rồi đấy, rõ ràng lâu
đài có màu đen.”
Người dẫn chương trình cũng cười: “Trí tưởng tượng của nhà văn đây
quá phong phú rồi.”
Chân Ái hơi cau mày, dán mắt vào nhà văn, lẽ nào anh ta cũng nhìn
thấy? Buổi trưa đi qua bãi biển, cô loáng thoáng nhìn thấy một toà lâu đài
nổi trên biển xanh, giống như hệt toà lâu đài màu đen này, duy chỉ có màu
sắc là khác. Vừa chớp mắt đã không thấy đâu cả, giống như ảo cảnh, càng
giống… ngôi nhà kẹo.
Lòng Chân Ái bồn chồn, chậm rãi ngước mắt lên. Chiếc bàn dài mười ba
người, sữa tươi, cafe, rượu nho, bơ, bánh mì, bánh sừng bò, thịt nướng, phô
mau, rau quả tươi. Lại nhìn lướt khung cảnh xung quanh, đèn thuỷ tinh
vàng lóng lánh, nền tường da cam ấm áp và giá cấm nến cổ điển, thảm Ba
Tư mềm mại, hương thơm thoang thoảng thư thái… Giống như Hansei và
Gretel trong ngôi nhà kẹo, bị đồ ăn đẹp mắt cám dỗ, sau đó bị mù phù thuỷ
vỗ béo rồi đánh chén.