ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 632

Mọi người: “....”

Kiểu dí dỏm nhạt nhẽo này có thật sự ổn không?

Tiếng mưa gió bị ngăn ngoài cửa, mọi người đến phòng ăn dùng cơm.

Trên đường nhà văn lấy sổ ra, hỏi thăm lịch sử toà lâu đài, nói Từ đầu đến
cuối quản gia vẫn hờ hững nhưng hỏi gì đáp nấy.

Hoá ra lâu đài này thuộc về một đôi vợ chồng lánh đời.

Ban đầu chủ nhân lâu đài này là thương nhân giàu có của thế chiến thứ

hai, làm giàu bất chính bằng vũ khí gây sát thương diện rộng nào đó, sau
khi giải nghệ ông ta đưa vợ đến lâu đài này xây lâu đài. Chủ nhân lâu đài lo
lắng vong hồn binh lính chết dưới vũ khí ông ta bán sẽ đến báo thù nên xây
lâu đài như mê cung, đâu đâu cũng có bẫy. Nếu vong hồn đến đây, hoặc sẽ
bị không khí lạnh lẽo của Bắc Hải đóng băng, hoặc bị luồng không khí trên
biển thổi đi, cho dù thỉnh thoảng có vài vong hồn vào được đến lâu đài cũng
sẽ lạc hướng.

Từ đó hai vợ chồng cứ sống ru rú trong nhà, chỉ làm bạn với đám người

hầu và quản gia trung thành. Hai người họ cả ngày sống trong bất an và nỗi
ám ảnh về chiến tranh, chẳng bao lâu sau rời khỏi nhân thế. Con trai của đôi
vợ chồng kia không muốn ở đây, liền dọn đi. Chỉ còn con trai quản gia tiếp
tục trông chừng giùm chủ nhân lâu dài.

Lại qua vài thập niên, con trai của người quản gia cũng có con, rồi một

hôm có vị tiểu thư trẻ tuổi đến lâu đài, nói là cháu gái của phu nhân. Cô ta
dẫn vị hôn phu vào đây, vẫn ru rú trong nhà như cặp vợ chồng trước. Không
bao lâu sau, đôi vợ chồng này ra biển lại không thấy trở lại nữa. Hơi người
trong nơi này quá nhạt, thế nên bị người ngoài đồn đại là lâu đài bị nguyền
rủa.

Về sau, lâu đài được chủ nhân mới mua. Chủ nhân mới đã đến một lần,

đồng ý để vị quản gia cũ ban đầu tiếp tục phục vụ, cùng đề nghị mở cửa cho