ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 630

ARCHIMEDES THÂN YÊU

ARCHIMEDES THÂN YÊU

Cửu Nguyệt Hi

Cửu Nguyệt Hi

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 2

Quyển 2

Chương 6.2

Chương 6.2

“Được.” Anh dịu dàng mà kiên định trả lời. “Đời này chỉ cõng một mình

em.”

Nói xong lại tự giác bổ sung: “Chỉ ôm một mình em, chỉ hôn một mình

em, chỉ…” Lời phía sau chưa nói ra tim lại đột ngột đập nhanh, nhưng
chẳng phải vì leo lên bậc thang cao cao này.

Đi hết bậc thang dài đằng đẵng, người hầu gái thấy người đã đến đông

đủ, bèn ấn chuông cửa. Tiếng chuông không lớn nhưng vang vọng cả toà
lâu đài, trong nháy mắt như vang lên trăm nghìn tiếng chuông, lại như ai
ném vô số cầu thuỷ tinh vào động sâu ngoằn ngoèo. Tiếng chuông quá quái
lạ, mười một người đứng ở cửa ai nấy đều khiếp đảm, vẻ mặt xám ngoét
trong đêm mưa gió như một đám ma quỷ.

“Két” một tiếng, cổng lâu đài mở ra, một ánh đèn vàng xuyên thấu màn

đêm lạnh băng. Cửa xuất hiện một người đàn ông mặc đồ vest thẳng thớm,
tóc chải bóng loáng đứng ngược sáng. Ông ta đeo kính gọng vàng, từ kiểu
tóc, cách ăn mặc đến lời nói, cử chỉ đều hết sức cầu kỳ: “Tôi đại diện cho
chủ nhân lâu đài, hoan nghênh các quý khách đến đây thăm quan.”

Ông ta hơi cúi chào, toàn thân trên dưới không có bất kỳ động tác dư

thừa nào, cứ như một người máy không có tình cảm.