ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 629

Anh đi rất vững vàng, im lặng không lên tiếng. Đi vài bước cô dần dần

trượt xuống, anh nâng chân cô đẩy lên trên. Cô như bị vứt lên chiếc thuyền
hải tặc, rơi xuống lại đụng vào tấm lưng an toàn của anh, gồ ghề mà mềm
mại, ma sát tâm tư cô.

Cô mím môi, trong lòng nóng lên: “Lần đầu tiên anh cõng người khác

à?”

“Không phải.” Anh chẳng hề do dự.

Tim Chân Ái chùng xuống: “Trước kia từng cõng ai thế?”

“Lần trước em say, từng cõng em.”

Thoáng cái trái tim lại bay lên từ thung lũng. Đêm mưa gió, hơi thở anh

dần dần nặng nề. Dưới tán ô, thế giới của hai người trở nên ấm áp mà đầy
hơi nước. Cô không muốn xuống, đỏ mặt ngoan ngoãn nhoài trên lưng anh,
giọng nói mang theo chút nũng nịu: “S.A. sau này chỉ được cõng em thôi!”