ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 627

Cô hầu gái nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: “Ông chủ yêu cầu chúng tôi

xuất phát đúng giờ, không chờ đợi.” Người khác không có ý kiến, mấy phút
sau thuyền đã chạy.

Biển khơi lúc chạng vạng mang màu xanh thẫm, âm u ảm đạm, ẩn chứa

sức mạnh khổng lồ mà tà ác. Cách bờ biển càng xa, màu biển càng thêm
đen thẳm, sóng gió cũng càng lớn.

Nửa giờ sau, trời đã tối. Cuối cùng, giữa cơn mưa gió phía trước cũng

xuất hiện ánh sáng, là hòn đảo vách đá cheo leo, ngoại trừ lâu đài Gothic lơ
lửng trên sườn dốc ven biển thì chẳng có bất cứ vật gì khác. Toàn lâu đài
cực nhỏ cực cao, trông như chiếc đầu lâu gầy trơ xương, có vài tòa tháp vừa
nhọn vừa cao như binh lính giơ giáo trước trận chiến. Tòa lâu đài kia chắc
có đến hàng nghìn cửa sổ, mỗi cái đều tỏa ra ánh đèn vàng kim. Cả tòa lâu
đài đèn điện sáng rực, trong màn mưa đêm như vô số cánh cửa đi đến thiên
đường.

Đã đồ sộ mỹ lệ lại kinh khủng kỳ dị. Nơi âm u như vậy, sao lại gọi là

Silverland - hòn đảo bạc chứ?

Thuyền nhỏ ngừng bên cạnh một con thuyền nhỏ dốc đứng hơn nghìn

bậc thang, chạy thẳng đến cổng lâu đài. Cô người mẫu cầm lấy ô cô hầu gái
phát, nhướng mày: “Cao thế này còn mưa lớn như vậy, đi lên thế nào?”

Người hầu gái hèn mọn xin lỗi: “Thật xin lỗi, mưa to quá, cáp treo

không an toàn, sợ bị đánh ra biển.”

Mấy người đàn ông không tiện khắt khe với người hầu gái, bèn trèo lên

bậc thang.

Lúc Chân Ái lên bờ không cẩn thận trượt ngã, khăn quàng cổ màu đỏ

trong tay rơi xuống biển. Sóng vừa đánh đã trôi mất. Chân Ái nhìn chiếc
khăn màu đỏ bị bóng đêm nuốt chửng, hơi buồn bã, Ngôn Tố vỗ vai cô an
ủi: “Trở về mua cái khác.”