“Vâng.” Chân Ái nắm tay Ngôn Tố. “S.A., em phát hiện mỗi lần anh vỗ
vai em, đều có thể cho em sự khích lệ và an ủi! Thật thần kỳ.”
Ngôn Tố cầm ô, im lặng vài giây mới nói: “Đây là vì thí nghiệm tính
kích thích của anh đã thành công.”
Chân Ái: “…”
Thảo nào…
Ngôn Tố vẫn không phát hiện, giải thích: “Mỗi lần anh vỗ vai em đều
nói một vài lời khích lệ và an ủi, dần dà anh chỉ vỗ vai em, dù không nói lời
nào em cũng sẽ cảm thấy được an ủi và phấn chấn. Giống như mỗi lần em
cho cún ăn thì rung chuông, về lâu về dài, dù không cho nó ăn gì, em rung
chuông nó cũng sẽ tiết nước bọt và…”
Ngôn Tố im bặt, nhìn thấy không khí bên cạnh hơi bất thường.
Anh lẳng lặng mím môi, nghĩ ngợi một lát rồi vỗ vai Chân Ái hai cái
thật nhẹ, dỗ dành: “Tiểu Ái ngoan, đừng giận.”
Chân Ái nào có thể không giận, ngừng bước: “Em đi không nỗi.”
Ngôn Tố biết rất rõ tình thế trước mắt: “Anh cõng em.” Dứt lời nhét ô
vào tay cô, ngồi xổm xuống.
Chân Ái liếc nhìn cả dãy bậc thang phía trên thấy không nỡ nhưng thấy
anh khom người, áo khoác căng chặt trên tấm lưng rắn chắc, cô lại không
nhịn được muốn thử cảm giác nằm trên lưng anh. Tay cô quấn chặt cổ anh,
để anh cõng mình. Nhiệt dộ cơ thể anh truyền thẳng vào lòng ngực cô qua
lớp vải, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kề sát thái dương anh, thân mật lại
khăng khít, còn hơi râm ran.