Ngôn Tố: “Không phải em thích gấu bông sao?”
Cô liếc nhìn tủ kính, không vui rời mắt đi, giọng nói bình lặng: “Em chỉ
cần Ngôn Tiểu Tố.”
Đến chiều, bầu trời bắt đầu âm u, thời tiết khu này hay thay đổi, nhiệt độ
ngày đêm chênh lệch rất lớn. Tối mùa hè thường có bão. Lúc Chân Ái và
Ngôn Tố lên thuyền, những người khác đều có mặt, hạt mưa đá lớn như hạt
đổ nện vào boong thuyền
6 giờ 25 phút, một thiếu nữ mặc đồ hầu gái đi đến, nói chuyện kính cẩn
lại phục tùng, giọng điệu dè dặt: “Mời các hành khách chuẩn bị sẵn sàng,
thuyền của chúng ta sắp sửa khởi hành.”
Thời tiết không quá ấm áp, thiếu nữ ngực to mông nở mặc trang phục
hầu gái kiểu Paris điển hình. Cột tóc bằng dây ren, váy ngắn liền tay có thắt
lưng, bên ngoài khoác chiếc tạp dề màu trắng, trông vô cùng thanh khiết, vô
cùng gợi cảm. Nhưng khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch.
Người dẫn chương trình cười tít mắt: “Không biết xưng hô thế nào, gọi
cô là cô hầu gái thì quá bất lịch sự.”
Cô hầu gái biết lái thuyền à? Ngôn Tố nhanh chóng liếc nhìn cô ta, thoạt
nhìn ăn mặc chỉnh tề, nhưng nhìn kỹ phần áo ngay ngắn có mấy nếp nhăn,
hoa văn của tất chân không đều, nơi cổ tay hơi sưng đỏ.
Cô hầu gái đỏ mặt: “Quý khách không cần biết tên của tôi, bây giờ khởi
hành thôi.”
Cô giáo mầm non lập tức giơ tay: “Thiếu một người, anh chàng đua xe
không có ở đây.”
Luật sư nói: “Có lẽ tạm thời anh ta không muốn đi nữa.”