ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 625

Ngày đến vừa đúng Hạ chí, trên đảo có chợ. Còn một khoảng thời gian

nữa mới đến sáu giờ rưỡi - thời gian lên tàu đi Silverland, Ngôn Tố cùng
Chân Ái đi dạo phố. Chân Ái hứng thú với mọi món đồ vừa mới lạ vừa sặc
sỡ, nhưng do tính tình hình thành từ nhỏ nên đều không có nguyện vọng đòi
hỏi hay độc chiếm đối với bất cứ vật gì. Thông thường chỉ quan sát bằng
thái độ thưởng thức thuần khiết. Nhưng kể từ khi yêu Ngôn Tố, thói quen
này bị phá vỡ. Như thường ngày, cô vui thích xem hàng hóa, anh nghiêm
túc nhìn cô, tự chủ trương mua món đồ anh đoán là cô thích.

“S.A., sao anh biết em thích quả bóng bay kia?”

“Bởi vì khóe môi em hơi cong.”

“Tại sao mua kính vạn hoa?”

“Bởi vì khi nhìn nó, mạch đập em tăng nhịp.”

“Sao anh biết em thích chiếc lắc vỏ sò kia?”

“Bởi vì em cầm nó không chịu buông tay.”

“Tại sao mua cho em chiếc khăn quàng cổ màu đỏ kia?”

“Bởi vì em quàng rất đẹp… Owen nói không sai, da em trắng, mang

khăn quàng cổ màu trắng rất đẹp.”

Chân Ái bừng tỉnh, nhớ đến rất lâu về trước, trên con đường thành thị

nhỏ đêm đông, anh cười nhạo cô là bọ tre. Nhớ đến chuyện trước kia, hốt
hoảng cảm thấy thật ra những ngày ở bên anh thật ra đã sớm có hình ảnh
thu nhỏ, là chiếc khăn quàng cổ lặng lẽ và mềm mại trong đêm tuyết ban
đầu ấy.

Trong tủ kính ven đường có con gấu bông thật to, cô thờ ơ trông sang,

ánh mắt liền dời đi.