Tuy người phục vụ cảm thấy kinh ngạc nhưng lịch sự trả lời: “Không
nuôi, thưa ông.”
Võ sĩ quyền anh cảm thấy tiếc nuối thở dài: “Ôi, sinh hoạt tình dục của
cậu không hài hòa.”
Trên bàn ăn có người phì cười, Chân Ái cũng cảm thấy võ sĩ quyền anh
này thật ngốc nghếch. Ngôn Tố nghiêm túc sửa chửa sai lầm cho anh ta:
“Ngài võ sĩ, nói theo logic học, kiểu đảo ngược này không thể suy ra mệnh
đề chân thực.”
Trên đầu võ sĩ quyền anh như hiện ra một dãy dấu chấm hỏi: “Gì cơ?”
Ngôn Tố im lặng một lát, có cảm giác bất lực sâu sắc: “Đừng bao giờ tư
duy nữa!” Anh cúi đầu: “Đầu óc tôi không bình thường mới thảo luận
chuyên ngành tôi yêu thích với kiểu người đầu óc ngu si này.”
Chân Ái đang nhai miếng thịt bò anh cắt cho cô, nghe thấy anh không
vui, đặt dao dĩa xuống cầm tay anh, hưng phấn nhỏ giọng khen ngợi:
“Nhưng em hiểu hết mà, em thấy anh rất thông minh.”
Vẻ mặt Ngôn Tố dịu đi, kiêu căng nói: “Không cần em nói anh cũng
biết.”
Nữ diễn viên đối diện mơ màng nhìn, cảm thấy người đàn ông này ngồi
vào bàn lâu như vậy, chỉ có lúc đưa nước đưa đĩa cho Chân Ái mới tỏ ra xíu
xiu dịu dàng, mà bây giờ ý cười nhợt nhạt và thần thái trên mặt anh thật sự
là hấp dẫn chết đi được.
Cô ta cười khẽ, giọng nói rất quyến rũ: “Nhà logic học, logic của anh
thật hoàn mỹ.”
Ngôn Tố vốn đang nói đùa với Chân Ái, nghe thấy lời này, ngẩng đầu
lên nghiêm túc nhìn cô ta: “Không, logic không hề hoàn mỹ. Ngược lại,