Mắt cô giáo lóe sáng thích thú, lời khen ngợi thành khẩn mà nghiêm túc
này khiến cô ta dễ chịu. Chân Ái vui vẻ xem, cảm thấy Ngôn Tố thật cừ
khôi. Ở bên anh rất thú vị, chẳng khi nào nhàm chán.
Trên bàn còn sót lại một người phụ nữ khác rất cao, trang điểm mộc
mạc, bộ ngực đầy đặn, ăn mặc xinh đẹp lại không hở hang, hoàn toàn trái
ngược với cô diễn viên kia. Cô ta mỉm cười: “Tôi thì không cần phải nói,
vừa nhìn đã biết là người mẫu… Người còn lại anh nhìn ra được không?”
“Luật sư, tay đua, võ sĩ quyền anh.” Ngôn Tố liếc mắt nhìn ba người đàn
ông còn lại.
Mọi người trên bàn đều thầm bội phục, luật sư hỏi: “Có thể hỏi nghề
nghiệp của anh không?”
Chân Ái nghe, nghĩ thầm nhà logic học, chuyên gia giải mã, phân tích
hành động, tâm lý… Anh nhất định sẽ chọn…
“Nhà logic học.” Ngôn Tố thản nhiên trả lời.
Chân Ái mỉm cười, cô biết đây là chuyên ngành anh yêu thích nhất.
“Logic?” Võ sĩ quyền anh dáng vóc cường tráng phì cười, “Logic có ích
gì? Có thể bán lấy tiền ăn cơm à?”
Nghe vậy, người ngồi cùng bàn đều tỏ ra vẻ khinh bỉ sự thô lỗ của anh
ta. Ngôn Tố cũng không ngại liếc nhìn anh ta, thấy trên mu bàn tay của anh
ta có vết xước, hỏi: “Trong nhà anh nuôi chó à?”
Võ sĩ quyền anh sửng sốt trả lời: “Có nuôi.”
Ngôn Tố tiếp tục: “Xem hứng thú của anh nhất định không phải anh
nuôi.”
“Là vợ tôi.”