ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 620

Ngôn Tố hơi cau mày, như cảm thấy logic của người phụ nữ này hỗn

loạn cùng cực: “Không phải tự cô thừa nhận trước đấy sao?”

Cô diễn viên không giữ được thể diện, tự đáy lòng lại cảm thấy người

đàn ông lạnh lùng cự tuyệt cô ta này thật thú vị, ngọt ngào cười nói: “Ồ, vậy
đúng là tôi đã bại lộ trước rồi.”

Lời này đầy tính ám hiệu. Theo thường lệ Chân Ái vẫn không nghe ra

bất cứ ý tứ trụy lạc nào, không biết Ngôn Tố có hiểu hay không, chẳng hề
phản ứng, vẫn tỉ mỉ cắt thịt bò thành từng miếng chỉnh tề như máy cắt.

Mấy người đàn ông xung quanh khác cảm thấy bị giành mất thế nổi trội,

không vui vẻ lắm. Người đàn ông bên cạnh cô diễn viên chất vấn: “Có lẽ
vừa bắt đầu cậu đã biết nghề nghiệp của chúng tôi rồi.”

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp các vị, là các vị biểu hiện quá rõ ràng.”

Người đàn ông nhướng mày: “Ồ? Vậy tôi làm gì?”

“Bác sĩ ngoại khoa.” Ánh mắt Ngôn Tố lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Anh

lau tay không dưới năm lần, cực thích sạch sẽ. Da tay của anh không tốt,
hơi nhăn lại rất khô, bởi vì dùng nước khử trùng trường kỳ. Trên ngón tay
có vết hằn của sợi chỉ, bởi vì lúc khâu vết mổ phải dùng chỉ thắt lại. Lúc nói
chuyện với người xung quanh thể hiện vẻ kiêu căng mãnh liệt, địa vị xã hội
của anh khá cao. Khả năng lớn nhất là bác sĩ ngoại khoa.”

Người bác sĩ há hốc mồm, khá thất bại. Người phụ nữ trang điểm trang

nhã bên cạnh bác sĩ vỗ tay khen ngời: “Cừ quá. Tôi thì sao, tôi thì sao?”

“Cô giáo mầm non.” Ngôn Tố liếc nhìn cô ta: “Khoảng ba mươi tuổi, nụ

cười chân thành ôn hòa, ăn mặc thanh lịch lại mang theo vẻ ngây thơ đáng
yêu, giọng nói dịu dàng, rất trẻ con, hành động vỗ tay có đặc thù rõ rệt của
cô giáo mầm non. Chơi với đám trẻ con, cô trông trẻ tuổi hơn bạn bè cùng
lứa.”