ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 618

Anh mở khăn ăn cho mình đâu ra đấy, nói thật nhanh, không mang theo

cảm xúc: “Nhìn tuổi anh, ba mươi tuổi à? Khi nãy anh thường xuyên xoa cổ
và eo, xương cổ xương thắt lưng rất tệ vì ngồi yên trong thời gian dài không
hoạt động. Mắt thâm quầng do phải thức đêm trường kỳ. Cổ tay không có
sức, viết chữ và cầm chuột quá thường xuyên, dẫn đến khớp cổ tay không
tốt. Anh hoặc là dân trí thức hoặc là nhà văn. Nhưng anh vô cùng yên lặng,
không nói chuyện và trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, anh mắc chứng
sợ hãi giao tiếp loại nhẹ. Ăn cơm nhưng bên tay đặt quyển sổ, anh muốn
ghi chép lại hết những gì nghe thấy, gặp được hàng ngày.”

“Ngoài ra, dân trí thức ăn mặc khá chỉn chu, nhưng anh có chút, thứ lỗi

tôi nói thẳng, lôi thôi. Nhiêu đây đã đủ chưa?”

Nhà văn sửng sốt hai giây, đôi mắt phía sau tròng kính dày lập tức tỏa

sáng, vội vàng cầm lấy quyển sổ ghi chép, khen ngợi: “Cậu thật lợi hại. Gần
đây tôi đang viết tiểu thuyết trinh thám, hy vọng có cơ hội học tập với
cậu…”

“Trông tôi giống thầy giáo nhân dân phục vụ lợi ích cộng đồng sao?”

Một câu nói của Ngôn Tố đã lạnh lùng ngắt ngang lời của anh ta.

Một phụ nữ xinh đẹp đối diện vẫn nhìn đầy hăng hái, nghe thấy lời này

môi đỏ khẽ cong, đưa tay chống mặt, dịu dàng quyến rũ hỏi: “Vậy cậu nhìn
ra được tôi làm gì không?”

Chân Ái nhìn sang theo tiếng nói, người phụ nữ trang điểm đậm, rất

xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ sang trọng, hơi chút hở hang, để lộ nửa bầu ngực
trắng nõn tròn trịa. Chân Ái sững sờ nhìn chằm chằm cô ta trong giây lát,
phát giác ánh mắt sâu xa của người phụ nữ nhìn vào mình mới lúng túng rời
mắt đi.

Người phụ nữ nhìn Chân Ái, tâm lý cùng giới ganh đua quấy phá không

thoải mái lắm. Chân Ái không trang điểm, nhưng xinh đẹp vô cùng, trên