ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 616

Ngôn Tố và Chân Ái đến khá muộn, bàn hai người và bàn nhỏ đều kín

người. Ngôn Tố vốn định gọi đầu bếp mang thức ăn đến buồng riêng,
nhưng Chân Ái cảm thấy tiệc đứng cũng không tồi.

Trên bàn tròn lớn còn có một vài người khác. Chân Ái vừa ngồi xuống

đã phát hiện người cùng bàn đang quan sát cô và Ngôn Tố đầy tế nhị. Chân
Ái cảm thấy kỳ lạ, nhìn về phía Ngôn Tố. Ngôn Tố đang mở khăn ăn cho
cô, hoàn toàn không để ý người xung quanh.

Chỉ trong giây lát, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi bên cạnh

Ngôn Tố niềm nở bắt chuyện: “Hai vị là khách phòng 1003 à?”

Ngôn Tố không để ý, nhưng Chân Ái tò mò: “Sao anh biết?”

Người nọ nhoẻn môi cười: “Chúng ta cùng tầng khoang hạng sang. Ừ,

từ 1001 đến 1010 đều ở đây, mọi người chơi mấy ngày qua đều biết nhau,
duy chỉ có hai cô cậu 1003 ngoại trừ ngày đầu tiên lên thuyền, từ đó đến giờ
chưa từng xuất hiện.”

Anh ta thầm khen ngợi Chân Ái có ngoại hình không tầm thường, đẹp

đến mức kinh ngạc. Thấy khuôn mặt nhỏ cô của cô tái nhợt, anh mắt anh ta
trở nên sâu xa: “Nếu tôi có người đồng hành cũng sẽ ở lì trong phòng mấy
ngày không ra ngoài. Phong cảnh ngoài thuyền nào đẹp như trong thuyền
chứ?”

Ngồi cùng bàn có người nhướng mày khinh thường, như đang khinh bỉ

sự thấp kém của anh ta, lại như gai mắt đôi tình nhân trẻ quấn quýt.

Nhưng Chân Ái không hiểu, nghi ngờ: “Tại sao phong cảnh ngoài

thuyền không đẹp bằng trong thuyền? Tôi cho rằng biển khơi đẹp lắm chứ!”

Người trên bàn khẽ mỉm cười. Ngôn Tố dịu dàng nắm tay Chân Ái,

nhưng ánh mắt trầm tĩnh ác liệt ngước nhìn người đàn ông: “Anh là người
dẫn chương trình trên mạng?”