B đi đến gần nhìn xem, lưỡi chậc chậc lại nhướng mày: “Chắc là đàn em
của đàn em của Tau…”
“Khiến hắn biến mất đi.”
B không hề bất ngờ, cười lơ đãng: “Little C của chúng ta dĩ nhiên không
thể cho người khác nhìn.” Anh ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén lên một
khe hở: “Bảo Tau giết tên S.A. này, mang C về đây. Em nhớ con bé chết đi
được.”
Tròng mắt A âm u: “Anh thích kiểu chết bị cô lập hoàn toàn của Chance
hơn.”
B sửng sốt, cười: “Nghe nói, cô gái bị anh ta lợi dụng đã hận anh ta cả
đời.”
Ánh chiều tà khuất phía trời Tây, đại dương bao la muôn màu muôn sắc.
Chân Ái ngồi ven mạn tàu, nhoài ra lan can đong đưa chân, dưới lòng bàn
chân nước biển trong vắt, lóng lánh. Ngôn Tố đứng bên cạnh cô, hai tay bỏ
vào túi, trong gió biển se lạnh thân hình anh cao lớn như thân cây. Cây trên
biển.
Anh đứng, cô ngồi, nhìn mặt trời từ đỉnh đầu lặn xuống biển. Cứ lặng
yên ngắm cảnh, hóng gió biển cùng nhau như vậy cũng mãn nguyện. Thỉnh
thoảng, anh rủ mắt nhìn đôi chân đang đong đưa của cô, trong lòng cũng thả
lỏng vui vẻ. Anh nghĩ, anh thật sự hy vọng mình có thể cho cô một cuộc
sống bình an và hạnh phúc, chỉ hai người họ, nhìn cô mãi mãi vui vẻ vô tư.
Mặt trời lặn về tây, anh cúi đầu, khe khẽ đề nghị: “Đến phòng tiệc ăn tối
nhé?”
“Vâng.” Cô đứng lên. “Lên thuyền lâu như vậy nhưng chẳng tham gia
hoạt động gì cả, thật đáng tiếc.”