Người nọ hơi kinh hoàng: “Anh biết tôi à?”
“Không biết.” Ngôn Tố lạnh nhạt nói: “Nụ cười khoa trương theo thói
quen đều là giả dối; nói quá nhiều, con người quá ân cần, quá chủ động hoạt
náo, xem không khí sinh động là nhiệm vụ của mình; hoặc là nhân viên bán
hàng, hoặc là người dẫn chương trình.”
Những người khác trên bàn ăn nhìn Ngôn Tố bằng ánh mắt kinh ngạc;
Chân Ái biết anh đã nói đúng rồi.
Người dẫn chương trình không giữ nỗi nét mặt, nhưng rất biết tìm lối
thoát cho mình: “Ha ha, xem ra tôi không phải nhân viên bán hàng gây
phiền phức cho người khác.”
Ngôn Tố vẫn chưa hết lời lạnh lùng: “Lời nói của nhân viên bán hàng
thường có sức thuyết phục hơn.” Ngụ ý là…
“Mà nhân viên bán hàng lịch sự hơn, thường không ăn nói quá tục tĩu.”
Mặt người dẫn chương trình sầm xuống. Chân Ái vui vẻ nghe xong, phát
giác mình rất thích giọng điệu suy luận kiểu này của Ngôn Tố, nhưng… Có
vẻ không khí tại bàn ăn đã lạnh đi chút ít, tuy vậy bản thân cô vẫn thấy vui
vẻ không thèm để ý.
Người đàn ông bên cạnh người dẫn chương trình hỏi: “Vậy cậu nhận ra
tôi làm nghề gì không?”
“Nhà văn.” Ngôn Tố chẳng buồn ngẩng đầu lên, đưa cốc nước đến trước
mặt Chân Ái.
Chân Ái nào còn chú ý uống nước, hồ hởi cùng những người khác xem
anh biểu diễn.