Không khí lại trở nên kỳ dị, người đàn ông thẳng người lên, vừa lúc một
tia chớp xẹt qua, gương mặt nghiêm túc và lạnh tanh của ông ta nhìn rất
đáng sợ, cô người mẫu sợ đến mức khẽ hét lên.
Người hầu gái dịu dàng lại yếu ớt giải thích: “Quản gia chúng tôi không
bao giờ biểu lộ cảm xúc.”
Hoá ra ông ta là quản gia. Mọi người vào nhà, bên trong có lò sưởi ấm
áp, trang trí không tính là tráng lệ nhưng cũng vô cùng trang nhã. Căn nhà
vốn nên ấm áp nhưng xung quanh đại sảnh rộng lớn lại có mười ba lối hành
lang hun hút. Tuy lối nào cũng sáng rực, từng dây nến thắp sáng, nhưng lối
nào cũng trông như không có điểm cuối, hai bên chi chít cửa phòng đóng
chặt.
Vậy mà Chân Ái không cảm thấy sợ hãi, nhưng còn những người khác,
nhất là mấy người phụ nữ vẻ mặt đều hiện lên hai chữ “khiếp đảm”.
Quản gia mặt lạnh tanh giới thiệu kỹ lưỡng: “Toà lâu đài này có 30.167
căn phòng, 149 gác xếp, 437 lối hành lang, 28765 cầu thang khác vị trí, còn
có 3131 tấm gương và 786 gian phòng bí mật. Vì vậy không có tôi hướng
dẫn, tốt nhất mọi người đừng tự nhiên đi thăm quan. Nếu không đi lạc rồi
chết đói trong đây, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Người dẫn chương trình nói đùa: “Nói theo ông, trong lau đài này có rất
nhiều oan hồn sao.”
Quản gia dẫn đường phía trước: “Từ thế chiến thứ hai đến nay, trên hòn
đảo này từng chết 1995 người.”
Gió lạnh thổi từng cơn.
Quản gia đi về phía trước, thàm thì: “Thế chiến thứ hai, nơi này từng có
chiến dịch quy mổ nhỏ, rất nhiều người đã chết.”