ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 638

quen biết đảm người nói cười ríu rít này, anh vẫn không muốn nhìn họ chết
trước mặt mình.

Nhà văn hỏi: “Năm năm nay ông chỉ gặp cậu chủ của mình đúng một lần

thôi à?”

Quản gia gật đầu: “Mọi người đều đồn đại lâu đài bị nguyền rủa, sau khi

nghe nói, có lẽ cậu chủ đã hối hận vì mua chỗ này, liền không thấy đến
nữa.”

Cô diễn viên cau mày: “Đến tận bây giờ còn có người tin tưởng lời

nguyên à?”

Cô người mẫu cản thấy lão quản gia đang khoác lác, nghĩ thàm ông ta

một lòng muốn gây dựng nơi này thành cảnh trí du lịch, mới làm ra vẻ
huyền bí như vậy. Cô ta kiêu kỳ hỏi: “Lâu đài có lời nguyền gì thế?”

Quản gia không trả lời ngay, lại hỏi: “Các vị hẳn từng nghe vua Arthur

và hiệp sĩ bàn tròn trong thần thoại Celtic, nhưng có lẽ chưa từng nghe
truyền thuyết của Silverland. Nghe nói kỵ sĩ Lancelot phản bội vua Arthur,
thanh kiếm màu bạc của anh ta rơi xuống vùng biển này, biến thành đảo san
hô cheo leo. Merlin - pháp sư của đức vua từng đưa ra một lời nguyền hắc
ám lên thanh kiếm của anh ta. Giết chết kẻ phản bội. Vì vậy, người đến lâu
đài đều cần trải nghiệm một thử thách…”

Chân Ái không kìm được nắm chặt dao dĩa, lần nữa nghe được cái tên

Arthur này, cho dù không phải là Arthur mà cô biết, lòng cô cũng bất chợt
thấp thỏm lo âu. Lần gần đây nhất gặp anh ta là ở hành lang dưới lòng đất
ngân hàng phố Maple, khuông mặt anh ta tuấn tú lại tái nhợt, mắt nhắm
chặt nằm trong đống đổ nát. Cô vội vã gọi cảnh sát, nhưng anh ta vẫn chạy
trốn thành công. Cô vốn nên biết không ai có thể bứt được anh ta.

Chân Ái cố tự trấn định, nghĩ thầm chẳng qua là nghe nhiều thần thoại

phương Tây nên thuộc, không có gì ngạc nhiên, nhưng lời nói kế tiếp của