“Cạch” một tiếng, nữ diễn viên đặt tách trà vào đĩa, cô ta thoáng kinh
ngạc, nhưng lập tức giấu đi vẻ bối rối trên mặt, thản nhiên cười đứng dậy:
“Tôi thấy không thoải mái lắm, xin hỏi phòng tôi ở đâu? Tôi muốn đi nghỉ
trước…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, tiếng
sấm đùng đoàng vang dội khắp chân trời. Mọi người ở đây đều giật bắn,
cùng lúc đó dây điện trong lâu đài phụt cháy, rơi vào khoảng trống tối đen.
Trong phút chốc, tia chớp trắng loá như dao nhọn đâm thủng phòng ăn đen
kịt không thấy rõ năm ngón tay, loé sáng lại vụt tối.
Bỗng có tiếng thét chói tai.
Trong thoáng chốc ấy, Chân Ái nhìn thấy mọi người, tất cả tượng sáp,
trong tia chớp trắng loá u ám đều mang biểu cảm giống nhau, như thế đã
biến thành cùng một gương mặt, kinh hãi mà méo mó. Cô cũng xem hiểu
mật mã, cả người lạnh lẽo, chưa kịp có bấy cứ phản ứng nào đã bị ai đó
chợt bắt lấy cổ tay, trong tháng chốc co đã đâm sầm vào vòng ôm quen
thuộc lại ấm áp kia.
Nhát mắt yên lòng. Trong bóng tối, mọi người gào thét mắng mỏ, chỉ có
anh im lặng kéo cô vào lồng ngực, siết lấy đầu cô, ấn mạnh một nụ hôn lên
thái dương cô.
Anh ôm cô vào lòng, nụ hôn kia là lo lắng cho an nguy của cô, sợ mất đi
cô. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt anh bất cứ khoảnh
khắc nào nữa, tuyệt đối không.
Cô ôm chặt eo anh, vùi đầu vào cổ anh, dịu dàng nhắm mắt lại. Bên tai
nghe tháy mạch đập yên ổn và mạnh mẽ của anh, cô bỗng đau lòng đến
mức muốn rơi lệ: Cô không nên đến đây, không nên cuốn Ngôn Tố vào mối
nguy này.