Tượng sáp mang vẻ mặt trống rỗng vẫn đứng yên không nhúc nhích,
dưới tác dụng của ánh nến và bóng mờ, khuôn mặt lập thể của chúng càng
quái dị hơn.
Cô giáo dạy trẻ ôm lấy mình, cất giọng nghẹn ngào: “Tượng sáp của tay
đua xe biến mất rồi.”
Ánh mắt mọi người lướt qua, vốn là mười một chỉ còn lại mười. Mọi
người nhìn chằm chằm tượng sáp, chưa từng cảm thấy nghệ thuật sẽ kinh
khủng như giờ phút này. Cơ thể mỗi người đều lạnh lẽo, cứ như đang đương
đầu với một đám thi thể quỷ dị.
“Không.” Nhà văn cũng run rẩy: “Không chỉ là tượng sáp, còn, còn
thiếu một người.”
Mười một tượng sáp chỉ còn mười, mỗi cái vẫn mang tư thế vô hồn như
trước. Sau khi bị cúp điện, tượng sáp tay đua xe vốn ở giữa nữ diễn viên và
nhà văn đã biến mất. Ánh nến hắt lên tường những bóng mờ khổng lồ, duy
chỉ có một lỗ hổng đột ngột chia cách vô cùng rõ ràng.
Võ sĩ quyền anh ngồi đối diện tượng sáp tay đua xe là người đầu tiên
phát hiện có điều bất thường: “Ai ôm tượng sáp tay đua xe đi rồi?”
Không ai trả lời. Nến trên giá chập chờn, không có ánh đèn, thức ăn
ngon trên bàn trông xấu xí và bẩn thỉu, hệt như thi thể của động thực vật
thối rữa.
Ngoài cửa sổ lại loé lên một tia chớp, mặt nhà văn cực kỳ vặn vẹo dưới
ánh sáng trắng: “Không chỉ thiếu tượng sáp, còn thiếu, thiếu một người.”
Tim mọi người đập thình thịch, vôi vàng, kiểm tra số người. Nhưng số
người đông đúc, trong lúc nhất thời đếm không rõ.
Nhà văn gần như khóc lên: “Bác sĩ, bác sĩ biến mất rồi.”