ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 641

Chủ nhân mượn lời quản gia kể câu chuyện của vua Arthur, và chìa khoá

của dãy mật mã Caesar kia… Có lẽ những người ở đây có một phần tới tìm
kho báu, nhưng cô rất chắc chắn nơi này có ít nhất một người biết thân phận
thật sự của cô. Ngôn Tố nhất định sẽ gặp nguy hiểm, làm sao đây?

“Xoẹt” một tiếng, quản gia bật chiếc bật lửa lên. Ánh lửa nhảy múa

trong bóng tối, soi gương mặt lạnh lùng của ông ta như quỷ dữ.

Giọng của người hầu cũng thay đổi: “Quản gia, ông như vậy trông đáng

sợ quá.”

“Ồ, xin lỗi.” Quản gia chầm chạm chuyển bật lửa sang bên cạnh mặt

mình, khuôn mặt gian ác vặn vẹo thoáng cái trở lại như ban đầu.

Người hầu gái lấy nến, thắp sáng từng cây.

Quản gia: “Xin lỗi, hôm nay vì đón khách nên bật hết đèn lên, chắc hẳn

do đường dây điện quá cũ, tắt mấy khi là được thôi.”

Người xung quanh kinh hồn bạt vía, cảm thấy màn cúp điện vừa rồi rất

kỳ quặc. Gương mặt vốn lạnh nhạt của cô người mẫu giờ đây tái nhợt như
ma.

Cô diễn viên cười nhạt một tiếng: “Ngắt điện cũng khiến cô sợ đến vậy

à?”

“Tượng sáp!” Cô người mẫu gắng cười, còn khó coi hơn cả khóc:

“Tượng sáp không đúng.”

Trên bàn ăn, ánh nến chập chờn, soi hai mươi mấy bóng người lên hai

bên vách tường màu đỏ. Lúc này mọi người mới quay lại nhìn tượng sáp,
dường như có cơn gió lạnh thối qua…