Ngôn Tố im lặng, loại chuyện nghĩ bằng đầu ngon chân cũng rõ ràng thế
này đáng ngược khích lệ ư? Anh nhìn mấy người đàn ông, gần như ra lệnh:
“Khiêng bàn ăn lớn lên.”
Mấy người đàn ông hợp sức khiêng bàn lớn ra, khăn trải bàn thật dài
lướt qua giữa thảm, lộ ra hai bóng người thẳng tắp. Trên mặt thảm trăm hoa
đua nở, tượng sáp tay đua xe và bác sĩ thật nằm thẳng không nhúc nhích.
Chân Ái đi lên trước một bước, ánh nến soi sáng hai khuôn mặt thê
thảm. Bác sĩ thật dưới đất giống với tượng sáp vừa rồi, sắc mặt xám ngoét,
há miệng muốn nói lại thôi, ngực cắm một con dao nhỏ, trên ngực nhuộm
đẫm vệt máu to.
Võ sĩ quyền anh tính tình nóng nảy đi qua: “Đừng doạ người khác.” Anh
ngồi xuống lay lay con dao trên ngực bác sĩ. “Giống y như thật, dán thế nào
vậy, nhổ cũng không ra được…”
Anh ta kêu lên thảm thiết, ngã ngồi xuống đất, liên tục lui về phía sau:
“Thật, dao thật, máu thật.”
Những người còn lại mặt mũi trắng bệch, trân trối nhìn nhau.
Chân Ái đi qua, sờ vào động mạch cổ áo của anh ta: “Đã chết, vẫn còn
hơi ấm.” Lại xem vết thương của anh ta, “Lưỡi dao đâm chính xác vào
tim.”
Cô giáo dạy trẻ kinh ngạc: “Làm sao có thể chứ?”
“Có cái gì không thể đâu?” Chân Ái đứng dậy, thản nhiên nói: “Hung
thủ đang ở đây.”
Cô quay đầy lại, nhìn Ngôn Tố, anh khẽ gật đầu với cô. Mọi người yên
lặng không nói lời nào, toàn bộ cau mày suy tư.