Nhà văn dè dặt: “Lỡ như đậy là lời nguyền của lâu đài?”
“Tôi tuyệt đối không tin tưởng lời nguyền sẽ giết người!” Trên mặt quản
gia mang vẻ tức giận, dù sao thu hút khác cần truyền thuyết rùng rợn, còn
vụ án giết người thật sự sẽ khiến du khách chùn bước. “Nhất định trong các
người có ai đó đã bất mãn với bác sĩ.”
Người dẫn chương trình nhanh miệng phản bác: “Chúng tôi tình cờ gặp
gỡ kết bạn, trước kia chưa từng gặp mặt, làm sao có thù hận chứ?”
“Cậu!” Lão quản gia nghẹn họng.
“Tôi đồng ý với ý kiến của quản gia.” Ngôn Tố khẽ nói. “Hung khí là
dao phẫu thuật sắc bén bác sĩ ngoại khoa dùng, dao được mang đến từ
trước, phù hợp với nghề nghiệp của bác sĩ. Đây là một vụ án giết người có
mưu tính từ trước.”
Chỉ vẻn vẹn vài câu đã định tính cho cái chết của bác sĩ. Câu nói vừa
dứt, đèn thuỷ tinh loé sáng, phòng ăn sáng trỏ lại. Toàn cảnh xác chết giữa
thảm trở nên rõ ràng và khủng khiếp. Nhưng ánh mát mọi người lập tức bị
tượng sáp tay đua xe thu hút, đó là một gương mặt vô cùng thê thảm, đầu bị
chém nát bấy, đàm đìa “máu” sốt cà chua.
Ngôn Tố liếc nhìn, có thể suy đoán tay đua xe chưa lộ diện đã chết ở nơi
nào đó rồi, rất có thể giống như tượng sáp này, hoàn toàn thay đổi. Nếu quả
thật như vậy, dãy mật mã trên bàn ăn kia là sao? Cái chết của tay đua xe có
thể xảy đến trước khi mọi người xem mật mã Caesar, còn cái chết của bác sĩ
là có mưu tính, cũng không do mật mã mà chết.
Nói như vậy, trước khi mật mã phát huy tác dụng đe doạ, ở đây đã có
người nổi sát tâm. Nếu sự việc đã theo chiều hướng này, đành phải phân
tích cả câu chuyện lại lần nữa. Dãy mật mã kia đến tộ cùng là do người của
tổ chức để lai hay là một tên phản bội nào đó lợi dụng cách trao đổi mật mã,
mượn oai giả mạo tổ chức gây áp lực?