Chân Ái khó hiểu nhìn, vừa định đóng cửa anh lại dừng bước, quay
người đi đến, đứng trước mặt Chân Ái. Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
Hình như anh đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu cất lời như hạ quyết tâm;
“Thật ra anh đã nói dối.”
“Nói dối?”
”Là anh sợ sấm sét.”
Chân Ái: “….”
Quả thật là người chưa bao giờ nói dối sao? Quý ngài logic học cũng có
chuyện không am hiểu à? Lời nói dối của anh kém cỏi rồi, vừa nãy trong
phòng ăn bị cúp điện, là ai ôm cô vào lòng, bình tĩnh cho cô sức mạnh?
“Anh sợ sấm và sét.” Lúc anh nói lời này, ánh mắt vừa mong đợi vừa
tinh khiết như một chú chó ngồi dưới đất nói với chủ nhân “ôm tôi đi, ôm
tôi đi”.
Chân Ái lách người sang một bên cho anh đi vào. Đóng cửa lại, hành
lang hình cung yên lặng như tờ. Nửa khắc sau, cánh cửa khép hờ nào đó
đóng lại.
Tau đóng cửa phòng, nói với người ngồi ở sofa đối diện: “Thưa ngài,
thật ra lần này ngài không cần đích thân đến, một mình tôi có thể hoàn
thành kế hoạch của ngài.”
Người trong bóng tối không nói lời nào.
Tau lại nói: “Cô C, hình như cô ấy đến tìm vật anh C để lại?”
“Chuyện của cô ấy không đến phiên cô quản.” Tiếng nói lạnh lùng cất
lên. “Cô ấy thích làm sao cứ tuỳ cô ấy, đừng làm gì ngăn trở cô ấy.”