Ngôn Tố kề đến ôm lấy eo cô, kéo cô khỏi mặt đất, nghiêm túc hỏi: “Em
không thích anh phản ứng nhanh nhạy, lẽ nào chậm chạp thì thú vị à?”
Chân Ái đảo mắt, Ngôn Tố chậm chạp sẽ thế nào nhỉ? Cô cảm thấy khá
thích thú, lập tức nói: “Đúng, chậm chạp rất thú vị!”
Ngôn Tố xoa đầu cô: “Ái, em là cô gái thú vị nhất mà anh từng thấy.”
Chân Ái: “…”
Thoáng chốc cô bật dậy đẩy anh ngã xuống đất, thật sự muốn cắn cái
miệng oái oăm của anh. Nhưng khi thật sự cúi xuống cắn thì lại không nỡ
cắn mạnh.
Ngôn Tố không hề phòng bị với Chân Ái, bất ngờ bị cô đè xuống đất, cô
há miệng liền cắn anh. Anh nằm trên đất, dưới lưng là tấm thảm êm ái, trên
người là cô gái mềm mại.
Chân Ái cắn xong mới phát hiện sau khi anh chế nhạo chậm chạp bản
thân còn hôn anh, đáng tiếc vốn định kiêu ngạo ngồi dậy nhưng lại say mê
mùi hương dễ chịu trên người anh, cho nên nổi lòng tham hôn thêm vài cái.
Lần này hôn đã bị anh siết lấy eo không buông ra nữa, cô cũng không
muốn đi, nằm bên cạnh anh, yên tĩnh nhắm mắt không lên tiếng. Ngoài cửa
sổ vang lên một tiếng sét, Chân Ái vừa loé lên ý nghĩ, nhớ tới chuyện ở
phòng ăn, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có phát hiện cái chết của bác sĩ vô
cùng kì lạ không?”
Anh chậm rãi mở mắt, khẽ cười, không lên tiếng, ánh mắt mang theo
khích lệ. Cô biết họ lại trở về vô số lần trước đây, anh thích nhìn cô suy
luận, hưởng thụ tia lửa va chạm trong đầu họ. Cô cũng thích.
“Bác sĩ và em chỉ cách nhau mỗi cô giáo dạy trẻ, nhưng hung thủ giết
anh ta, em chẳng cảm thấy có gì khác thường cả.”