“Còn gì nữa không?”
“Lúc hung thủ giết anh ta, tại sao anh ta không kêu cứu hay kêu đau?”
“Ừ.”
“Dựa theo tình hình lúc đó, hung thủ làm mấy sự việc dưới đây. Dao ăn
của võ sĩ quyền anh và dao phẫu thuật của bác sĩ, trong đó một con dao cắm
vào ngực tượng sáp của bác sĩ. Lấy dao phẫu thuật giết chết bác sĩ, kéo bác
sĩ xuống gầm bàn, lại kéo tượng sáp tay đua xe đối diện xuống gầm bàn,
chém đầu tượng nát bấy. Nhưng chỉ cúp điện có mấy giây thôi.”
“Em…” Ngôn Tố vừa định cất lời, trong lâu đài đột nhiên vang lên tiếng
thét hoảng sợ: “Aaa!”
Hai người liếc nhìn nhau, lập tức bật dậy khỏi mặt đất, kéo cửa phòng
ra. Cùng lúc đó, tất cả cửa trên hầnh lang đồng loạt mở ra, mọi người trân
trối nhìn nhau, tiếng thét vang vọng từ phòng của nhà văn.
Mọi người lập tức tập trung ở cửa phòng của nhà văn. Bên ngoài ra sức
gõ nhưng bên trong lại chẳng hề có động tĩnh.
Ngôn Tố lạnh mặt, ra lệnh cho đám người xung quanh: “Tránh ra.” Mọi
người nơm nớp lo sợ tránh đường, Ngôn Tố vừa định đá cửa thì cửa “két”
một tiếng, chậm rãi mở ra.
Khuôn mặt nhà văn xanh mét, kinh ngạc trợn to mắt. Tĩnh lặng như đã
chết.
Ba người phụ nữ diễn viên, người mẫu và cô giáo dạy trẻ đồng thời run
giọng: “Này, anh còn sống hay đã chết vậy?”
Nhà văn toàn thân run rẩy: “Tôi, tôi nhìn thấy tay đua xe rồi.”
Người dẫn chương trình nửa tin nửa ngờ: “Anh đang nằm mơ sao?”