“Vì vậy phải lập tức dừng cáp treo lại, cứu anh ta xuống.” Giọng anh
trầm thấp hiếm thấy, bình tĩnh và kiềm chế, nhưng lại thấp thoáng cơn giận
bức người khó hiểu.
Chân Ái đi theo bước chân nhanh chóng của anh, trong lòng không khỏi
khó chịu thay anh. Cô đoán được tâm tư của Ngôn Tố. Lúc nhìn thấy tượng
sáp tay đua xe bị huỷ, anh đã đi tìm anh ta rồi, có lẽ khi đó anh ta còn chưa
chết. Bởi vì anh sơ suất, hung thủ lại giết thêm một người ở ngay trước mắt
anh.
Anh sầm mặt nghiến răng, nửa khuôn mặt tuấn tú để lộ vẻ tức giận ẩn
nhẫn. Trong đầu cô loáng thoáng nghĩ, nếu Ngôn Tố không quen cô thì tốt
rồi, có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra ở trước mắt anh.
Không ngờ anh giữa chặt bả vai cô, trầm giọng nói: “Chuyện không liên
quan đến em, không cần nghĩ nhiều.”
Lời nói tuy mang theo cơn giận lạ lùng với bản thân, nhưng lại thấp
thoáng hàm chứa sự dịu dàng dành cho cô. Lòng Chân Ái đau xót, sao anh
lại biết suy nghĩ của cô?
Nhóm người vòng qua phòng ăn, người hầu gái đang chuyển tượng sáp
cảu cô giáo dạy trẻ.
Cô giáo kinh ngạc: “Cô làm gì vậy?”
“Đây là hiện trường phát hiện vụ án, vì vậy tôi dọn tượng sáp ra đại
sảnh.”
Nhà văn vô cùng lo lắng, nói: “Công tắc cáp treo ở đâu? Mau dừng nó
lại, có người bị treo trên đó.”
Cô hầu gái hoàn toàn không hiểu, nhưng ý thức được mức độ nghiêm
trọng: “Kế bên đại sảnh.” Vừa nói vừa đưa mọi người đi qua.