Nhưng Ngôn Tố thoáng dừng lại, nhìn chằm chằm tấm vải trắng chính
giữa thảm: “Ai động đến?”
Hai bóng người yên tĩnh dưới tấm vải trắng, trông không khác gì lúc
trước.
Cô hầu gái khó hiểu: “Không ai động đến cả.”
Ngôn Tố lắc đầu: “Không đúng, lúc nãy khoảng cách hai bóng người kia
gần hơn một chút. Vả lại…”
Vả lại tay đua xe vóc dáng thấp, nhưng không gầy như bóng người dưới
tấm vải trắng lúc náy. Trong lòng anh đã dự cảm chẳng lành, kề đến vén
tấm vải trắng lên… Tượng sáp của Chân Ái không nhúc nhích nằm bên
cạnh thi thể bác sĩ. Chân Ái mở to hai mắt, không hiểu vì sao.
Cô hầu gái che miệng: “Không thể nào. Tôi và ông quản gia đều không
chạm đến.”
Ngôn Tố luôn gặp biến cố không sợ hãi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy
tượng sáp Chân Ái lộ ra dưới tấm vải trắng, tim anh suýt nữa nhảy ra ngoài.
Anh nhanh chóng mà cẩn thận nhìn lướt tượng sáp, một lượt, trên người
không có bất cứ vết thương nào, anh thở phào, nhấc chân đi về phía đại
sảnh, lại bất giác càng nắm chặt bả vai mảnh khảnh của cô hơn. Cô sẽ
không xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện, nhất
định sẽ không.
Đến đại sảnh, quản gia đang chuyển tượng sáp nghe cô hầu gái giải thích
vội vàng tắc cáp treo. Mọi người che ô và cấm đèn pin, nhanh chóng chạy
xuống dốc núi. Trên thềm đá dài và cong chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và
tiếng bước chân chạy.
Chạy đến cuối cáp treo, chỉ thấy thân thể tay đua xe đang treo thẳng,
chân chạm đất, đầu thắt trên dây cáp, bộ mặt thay đổi hoàn toàn. Chỉ nhìn