một cái lòng mọi người liền suy sụp.
Tư thế cứng ngắc quen thuộc này rõ ràng là tượng sáp. Nhưng trong tia
chớp xanh lét, tượng sáp cực giống người thật treo trên dây cáp trong màn
đêm như thế quả thật khiến người ta sợ hãi cực độ.
Ô không che được cơn mưa xối xả, người ở hiện trường ướt đẫm. Võ sĩ
quyền anh vừa lạnh vừa bực, đá gốc cây bên cạnh, mắng cả nhóm: “Ai rảnh
rỗi như thế. Đùa dai cũng phải xem hoàn cảnh chứ!”
Chân Ái cũng ướt đẫm người. Lúc chạy ra khỏi phòng còn chưa kịp mặc
áo khoác, lúc này gió biển gào thét, cô lạnh đến mức run lẩy bẩy, nhưng chỉ
muốn an ủi Ngôn Tố: “S.A., đây chỉ là tượng sáp thôi.”
Anh đừng tự trách. Nhưng Ngôn Tố không nghe thấy, gần như cố chấp
quay đầu, nhìn về phía trạm cáp treo bên vịnh nhỏ. Trên biển gió rét mưa
lạnh, chiếc ca-nô nhỏ họ ngồi lúc đến đang tròng trành kịch liệt trong sóng
biển. Ánh đèn pin xuyên thấu màn mưa loang lổ hỗn độn, soi đến cửa sổ tối
đen như mực trên chiếc ca-nô trắng.
Ngôn Tố nói chậm rãi: “Có lẽ, có người muốn nói cho chúng ta biết, tay
đua xe ở trên chiếc thuyền này.”
Võ sĩ quyền anh không kìm được oàn trách: “Không phải cậu rất thông
minh sao? Vừa rồi ở phòng ăn, tượng sáp tay đua xe biến mất cậu nên đoán
được thứ treo trên dây cáp không phải là người mà là tượng sáp. Ngược lại,
cậu nói nấy câu khiến mọi người như chó rơi xuống nước vậy!”
Chân Ái nghe vậy nghiến răng. Sao Ngôn Tố không nghĩ đến thứ treo
trên dây cáp có thể là tượng sáp chứ? Có điều anh nghĩ đến nếu có một
phần vạn khả năng là người thật, anh cũng phải dốc sức cứu. Cô tức giận lại
đau lòng, vừa định nói gì đó, Ngôn Tố kéo tay cô lắc đầu, vẻ mặt lạnh tanh,
nhưng ánh mắt ôn hoà. Anh không hề để bụng nhưng trong lòng cô vẫn như
bị kim châm vậy.